Thế giới đang thay đổi từng phút, và ta cũng phải thay đổi

Một cậu bé có thói quen cho cá ăn ở góc bể. Mỗi khi nhìn thức ăn rơi xuống, con cá gần đó lao tới và đớp lấy mồi rồi bơi đi ngay. Một lần bé có ý tưởng đùa nghịch, bé đặt tấm kính thủy tinh chặn ở góc bể. Ngay khi thức ăn được thả xuống, con cá kia lao tới và đâm sầm vào tấm kính. Cá không hiểu tại sao và cứ cố gắng thử tiếp vài lần nữa, cuối cùng nó bỏ cuộc trong đau đớn. Hôm sau, bé bỏ tấm kính đi và thả thức ăn xuống. Nhưng lạ thay, con cá kia không màng đến mà vẫn cứ bơi. Trong khi đó, một con cá khác từ xa lao tới đớp lấy mồi, rồi bơi đi. Sau vài ngày, con cá kia chết. Hãy nghĩ xem con cá chết, nó không bao giờ chết vì đói, mà là vì chính kinh nghiệm đau khổ mà nó đã trải qua.

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp kinh nghiệm hạn chế các cơ hội đến. Một chàng thanh niên được mời đi dự buổi hội thảo giới thiệu sách mới về thành công, với những kinh nghiệm thất bại trong quá khứ, anh ta than thở “Ôi, tất cả đều là lý thuyết ấy mà!” Trong khi đó cậu bạn đi cùng anh ta đã đến, và cuốn sách đã khiến cậu đổi đời và thành đạt. Còn chàng thanh niên kia mải mê kiếm tìm những thứ mà anh ta cho là “thực tế”. Một cô nàng lảng tránh một người bạn cũ khi vừa gặp lại, cô quyết ko cho anh ta cơ hội nói chuyện, vì cô cho rằng anh ta là một người vô vị nhạt nhẽo như những lần đầu gặp mặt. Cô không biết rằng anh đã có một gia đình hạnh phúc, đã trở thành một tác gia viết sách nổi tiếng, giúp biết bao người hàn gắn các mối quan hệ và cải thiện tình hình tài chính của mình. Còn cô nàng thì vẫn đắm chìm với vấn đề tiền bạc, tình duyên thật nhức nhối.

Thực tế là chúng ta hầu như không bao giờ nhìn nhận được thực tế. Tất cả những gì bạn đang nhìn thấy bằng mắt không phản ánh hoàn toàn sự thực. Gặp lại một người bạn hôm nay chưa chắc anh ta đã giống ngày hôm qua, ấy vậy mà khi được hỏi anh ta là người thế nào, bạn có thể sẽ kể rất chi tiết như đi guốc trong bụng anh ta vậy. Kể cả một cái “tôi” ngày hôm nay ít nhiều cũng khác cái “tôi” ngày hôm qua, thế mà nhiều người có thể tin suốt đời vào những cái nhãn tiêu cực “Tôi lười biếng, Tôi không thông minh, Tôi không đủ khả năng” được gán từ lâu rồi. Để rồi lầm tưởng rằng quá khứ đã vậy, thì hiện tại tương lai cũng khó khác được. Sở dĩ như vậy là vì có một lăng kính vô hình ngăn giữa ta và sự vật, hiện tượng. Lăng kính đó được xây dựng bởi thái độ sống, được hình thành bởi những trải nghiệm trong quá khứ. Mỗi người có quan điểm, trải nghiệm khác nhau nên lăng kính cũng sẽ mờ đục khác nhau. Điều mà chúng ta nhìn thấy là ảnh của sự vật hiện tượng kèm với các cảm xúc xen lẫn, đôi khi trái ngược nhau.

Đối với những người còn đang giữ lấy lăng kính tiêu cực, còn suy nghĩ theo những lề lối thói quen cũ kỹ, còn giữ mãi những kinh nghiệm đau khổ, còn óc phân biệt đánh giá, còn phản ứng mạnh mẽ với tình huống bên ngoài, thì đó chính là giới hạn lớn nhất mà họ đã tự đặt ra cho bản thân.

Kết luận: mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi, và đang thay đổi từng giờ, do đó, chúng ta cũng nên thay đổi chính mình thì mới có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s