Ẩm thực Vũng Tàu

Bàng ở Côn Đảo là loại cây rừng, lá và quả thật to. Người dân Côn Đảo “thu hoạch” quả bàng đem phơi cho dốt vỏ, rồi trong những lúc rỗi việc nhà, đem ra chẻ lấy hạt dùng làm mứt…

Mứt hạt bàng – đặc sản của Côn Đảo, Vũng Tàu

Bàng ở Côn Đảo là loại cây rừng, lá và quả thật to. Người dân Côn Đảo “thu hoạch” quả bàng đem phơi cho dốt vỏ, rồi trong những lúc rỗi việc nhà, đem ra chẻ lấy hạt dùng làm mứt…

Đến Côn Đảo, du khách thường được mời thưởng thức món đặc sản mứt hạt bàng. Có hai loại mứt hạt bàng: ngọt và mặn. Gọi là mứt nhưng thật sự đó là hạt bàng rang với muối hoặc với đường như đậu phộng rang muối, đường ở đất liền. Cho một vài hạt vào miệng, vị ngọt của đường hay vị mặn của muối hòa lẫn vị bùi và béo của hạt bàng ở đầu lưỡi, du khách đều công nhận: lạ và ngon!

Nhiều người thích loại hạt bàng rang với muối hơn. Nói là rang với muối nhưng loại này không hề mặn, chỉ đậm đà hơn hạt bàng tươi một chút và gần như giữ được vị bùi bùi nguyên gốc của hạt bàng tươi. Còn loại rang với đường thì rất ngọt và không còn giữ được vị gốc của hạt bàng. Hạt bàng rang muối nhìn mập mạp, vỏ hơi thâm nâu; khi cắn một miếng, sẽ thấy được các lớp màu trắng ngà của hạt bàng xếp cuộn khít vào nhau, rất đều đặn.

Bàng ở Côn Đảo là loại cây rừng, lá và quả thật to. Người dân Côn Đảo “thu hoạch” quả bàng đem phơi cho dốt vỏ, rồi trong những lúc rỗi việc nhà, đem ra chẻ lấy hạt. Hạt bàng mới tách ra có màu nâu giống như màu gỗ được đánh vẹc-ni. Ngồi mất vài tiếng đồng hồ, có khi vừa chẻ vừa tách chỉ được chừng vài trăm gram hạt. Sau đó đem rang muối hoặc rang đường tùy ý.

Mứt hạt bàng là một thứ quà đặc sản mang đậm dấu ấn Côn Đảo. Đặt chân lên Côn Đảo, rời cảng Bến Đầm chỉ vài trăm mét là đã bắt đầu thấy ngay cây bàng. Bàng mọc trên con đường ven biển, bàng có mặt trên mọi ngóc ngách đường phố. Những cây bàng gốc xù xì vươn dài ra đường, thân to đến 2-3 người ôm không hết. Những cây bàng nơi đây còn được gắn biển đề tên một cách trang trọng.

Vào những mùa đông rét mướt, hay mùa hè nóng bức, lá bàng rụng được tù nhân lượm, giấu mang về trại giam, lót trên nền bê tông, nền đá để chống chọi với cái lạnh, cái nóng khắc nghiệt. Quả bàng, lá bàng non có khi còn là bữa ăn qua ngày; lá bàng còn thay giấy để viết thơ ca, để truyền tin giữa những người tù. Nhiều người bị giam dài ngày cứ nhìn cây bàng thay lá mà đếm mùa, đếm năm.

Quả bàng chín nhiều nhất là vào mùa hè, tầm tháng 7, tháng 8. Gió thổi, dơi ăn, quả bàng rụng đầy trên đường. Có hôm sắp bão, gió lớn, quả bàng rụng la liệt, người dân trên đảo mạnh ai nấy đổ xô đi lượm. Sau đó, phơi khô, dùng dao chẻ từng quả một lấy nhân ra, rồi rang sao cho khéo léo để có những sản phẩm thơm ngon bán cho người dân địa phương và du khách.

Làm mứt hạt bàng cũng lắm công phu chứ không đơn giản như cái cách trẻ con ăn bàng, quả bàng chặt đôi, lấy tăm khều lấy hạt ra, rồi bỏ vào miệng nhai bùi bùi. Bởi thế, giá mứt hạt bàng không phải rẻ: 200.000 đồng/kg loại rang đường, 280.000 đồng/kg loại rang muối. Nếu vào mùa ngập, mứt hạt bàng lên đến 500.000 đồng/kg mà không đủ bán cho khách du lịch.

Nấm tràm Phú Quốc

Nấm tràm chỉ có ở rừng tràm so với các địa phương khác, huyện đảo Phú quốc là nơi có nhiều nấm tràm. Có lẽ thổ nhưỡng của đảo ngọc thích hợp cho cây tràm phát triển.

Nấm tràm tươi ít khi nào thấy ở chợ. Vì nấm tràm chỉ có theo mùa và nó mọc sâu trong những rừng tràm. Một số vùng ở Nam bộ, nơi tràm mọc thành rừng, lá và vỏ loài cây này rơi rụng từ mùa trước đã biến thành lớp mùn để nấm tràm phát triển. Meo nấm được ấp ủ trong lớp mùn đất như chờ đợi. Sau cơn mưa đầu mùa tưới mát cây cỏ, đất đai, những chiếc nấm tròn nhỏ cỡ đầu ngón tay út bắt đầu vươn mình ra khỏi lớp vỏ và lá tràm bảo vệ nó từ mùa trước.

So với những địa phương khác, huyện đảo Phú Quốc là nơi có nhiều nấm tràm. Có lẽ thổ nhưỡng của đảo ngọc thích hợp cho cây tràm phát triển. Như ở vùng Bến Tràm, phía đông thị trấn Dương Đông, hay men theo cuối đường đất đất đỏ Dương Đông – Cửa Cạn. Từ dãy núi Hàm Ninh, con sông Cửa Cạn chạy qua vùng trũng hình thành nên những rừng tràm mênh mông phía Bắc đảo. Nhánh sông đổ ra phía Tây tại làng chài Cửa Cạn cũng là nơi có rừng tràm. Đây là những nơi có rất nhiều nấm tràm

Như một thói quen nối tiếp từ bao đời nay, sau một, hai cơn mưa đầu mùa, những người sống bằng nghề hái nấm đã bắt đầu chuẩn bị thu hoạch nấm tràm. Họ vào rừng, dạo quanhiều khu vực để xem nơi nào nấm đã bắt đầu phát triển. Độ một tuần sau là có thể đến nơi nấm đã bung ra khỏi lớp lá và vỏ tràm đang phủ trên mặt đất để thu hoạch. Thường họ đi cả gia đình, có khi cả chục người, cặm cụi hái cả ngày đến khi những chiếc giỏ mang theo đầy ắp mới ra về.

Nhưng đối với dân trên đảo không mưu sinh bằng nghề hái nấm, thì mùa nấm tràm là dịp tổ chức những buổi dã ngoại đầy hấp dẫn. Khi mới bắt đầu, bạn có thể loanh quanh mãi trong rừng cũng chẳng thấy cái nấm nào. Nhưng nếu bạn tìm dưới gốc tràm thế nào cũng sẽ thấy xuất hiện những tai nấm tròn khá tiệp với màu đất. Khi đã quen mắt thì người hái như nhìn đâu cũng thấy nấm. Nấm như có một ma lực thúc đẩy người ta cứ mải mê lần theo dấu nấm đi dần càng lúc càng vào sâu trong rừng. Có khi ngoảnh lại mới thấy hoảng vì chỉ còn riêng mình lẻ loi giữa cây rừng thâm u. Hái một lúc đã trưa, ngả người nằm trên lớp lá rừng thì không còn gì sướng cho bằng. Mùi bông tràm thơm ngát, mùi lá mục, mùi cỏ, mùi nấm,… như hòa quyện dưới tán rừng mát rười rượi.

Rời rừng tràm với bao nấm nặng trĩu, bạn có thể ghé ngang nhà của cư dân sống gần đó, chia lại vài con gà giò và sẵn mượn luôn bếp. Gà luộc vừa chín tới, cho một mớ nấm tươi mới hái vào. Nồi nước luộc gà trở thành món súp nấm chưa ăn đã thấy thèm. Mọi người cùng tụ vào xé gà chấm muối ớt nhai quên cả nói năng. Nhưng ngon nhất lại là những chén súp nấm nóng hổi. Những chiếc nấm vừa chín cho vào miệng cảm giác giòn, xốp thật vừa vặn, càng nhai càng thấy vị đắng nhân nhẫn cứ lan dần trong vị giác. Húp miếng nước súp ngọt lừ mùi vị của nấm và gà, lúc này vị đắng của nấm mới thấy rõ, đắng nhưng thật thanh tao.

Có người không chịu được, nhưng lại có người vì cái vị đắng mà đâm ghiền món nấm tràm. Họ ăn nấm nhưng không uống nước, để sau buổi ăn mới bày thêm bàn trà. Lúc nhâm nhi nước trà, vị đắng đậm của nấm bắt đầu lan ra trong cuống họng, lúc này mới thật sự là tận hưởng hương vị có một không hai của nấm tràm.

Mùa nấm tràm, các chợ ở huyện đảo nơi nào cũng bán cả thúng lớn, cứ 2 ngàn một chén. Mua bao nhiêu chén thì đong bấy nhiêu. Nấm tràm được nấu với tôm, mực là một món ăn phổ thông, nhà nào tới mùa cũng có. Nhưng nếu chịu khó một tí, kiếm cá rựa hoặc cá nhồng lấy thịt làm chả cá viên nấu với nấm thì mới đúng là tuyệt cú mèo. Khi chuẩn bị ăn đập vào nồi nước sôi mấy cái hột vịt như người miền Tây hay ăn chè đậu xanh cho trứng vịt, ăn kiểu này cũng là một gu đặc sắc của món nấm tràm. Nằm ở cực Nam của đất nước, Phú Quốc được tôn vinh là Đảo Ngọc phương Nam. Với biết bao phong cảnh tuyệt đẹp còn nguyên sơ, những đặc sản độc đáo như nước mắm, hồ tiêu,… và nấm tràm là một trong những đặc sản ngon, lạ.

Cháo cúm Bà Rịa

Nếu có dịp ghé vào khu chợ hải sản Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), thì bên cạnh những thau cua, ghẹ đầy ắp, có thể bạn sẽ thấy thêm vài thau đựng một loại có hình dáng bên ngoài tương tự con cua, nhưng nhỏ hơn và không được “đẹp mã” như thế mà đen thui, gồ ghề xấu xí…

Đó là con cúm, luôn có giá rẻ hơn cua, ghẹ (khoảng 50.000 – 60.000đ/kg), mùi vị cũng khác hơn, và đem nấu cháo thì là món ngon không chê vào đâu được.

Nhiều người hay ăn nhận xét rằng thịt cúm ngon hơn thịt cua, chuyện này cũng có thể bạn sẽ nói khác. Nhưng cúm nguy hiểm hơn cua là cái chắc, nên công đoạn rửa sạch sau khi mua về phải hết sức cẩn thận. Nếu sơ ý để càng cúm kẹp vào tay thì nhanh nh cắt nó sẽ kẹp thật sâu khiến bàn tay bật máu, rất khó gỡ ra. Vì vậy, bạn nên dùng một cái rổ nhỏ xốc nước khi rửa cúm, rồi vớt thẳng vào nồi đem luộc, tuyệt đối đừng đụng tay vào nó.

Thịt cúm luộc rất ngon, song nếu lần đầu bạn ăn món này thì sẽ thấy rất buồn cười: chỉ có thịt nhiều trong hai cái càng, còn mình cúm khá nhỏ, nhiều xương, ít thịt. Nếu không phải ăn cúm luộc mà muốn gỡ thịt nấu cháo, thì sau khi gỡ hết hai càng, chịu khó tách đôi mình cúm ra luôn. Thịt tuy ít, nhưng rất nhiều con có kha khá gạch, cho vào nồi cháo vừa ngon, vừa có những chấm gạch đỏ au vui mắt.

Chọn loại gạo thơm, dẻo để nấu cháo. 2 kg cúm luộc, 1 lon rưỡi (lon sữa bò) gạo là vừa đủ nấu một nồi cháo chất lượng cho khoảng 5 người ăn bữa chiều. Tranh thủ bắc nồi lên bếp nấu cháo trước cho mau nhừ, canh thêm nước luôn luôn khi gạo nở ra, nhỏ lửa kẻo cháo khét. Cúm sau khi luộc, gỡ thịt, gạch xong xuôi, để vào chảo dầu xào chung với ít củ hành tím, nêm nếm đường, ít nước mắm, bột ngọt… (nếu bạn nêm thịt cúm trước cho thật ngon, thì sau đó nồi cháo rất dễ nêm). Xào cúm xong, đợi cháo gần nhừ thì cho cúm vào chung. Quậy cháo đều tay, đợi thật nhừ nêm nếm lại lần nữa cho vừa miệng. Tắt bếp, rắc tiêu, hành lá xắt nhuyễn vào nồi cháo.

Thật không gì thú vị bằng chiều mưa có tô cháo cúm hương vị đậm đà…

Theo dulichcaocap.vn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s