Rừng thuốc giữa Đồng Tháp Mười

Từ TP.HCM đi đường cao tốc đến Long An, rẽ phải theo quốc lộ 62 hướng về huyện Mộc Hóa chừng 50km tới bến đò đoàn 2. Sau 45 phút đi đò, khách sẽ tới Trung tâm Nghiên cứu – bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười. Dân trong vùng gọi đây là “rừng thuốc”, bởi đi tới đâu cũng đụng cây thuốc chữa bệnh.

Khung cảnh rừng thuốc

Khung cảnh rừng thuốc

Vừa tới bìa rừng tràm, anh Hùng, tài công lái tắc ráng, vói tay ngắt một lá tràm vò nát rồi đưa lên mũi tôi kêu hít thử. Một mùi hương như dầu gió, hơi cay nồng bay lên làm tôi có cảm giác thông mát lên tới đỉnh đầu.

Từ cây tràm gió đến cây “chó đẻ”

Từ lâu, ai cũng biết dầu từ lá tràm dùng chữa bệnh cảm, ho, sổ mũi, nhức đầu… Nhờ sự hỗ trợ của TS Nguyễn Duy Cương (nguyên thứ trưởng Bộ Y tế) và dược sĩ Nguyễn Văn Én (nguyên giám đốc Công ty Dược liệu T.Ư 2), xưởng chế biến tinh dầu tràm đã ra đời tại trung tâm. Ngoài ra, giám đốc Nguyễn Văn Bé – gọi thân mật là Ba Bé – cho biết trung tâm đã chiết xuất thêm các loại tinh dầu khác như dầu sả Java, dầu trái chanh sần, dầu trái tắc, dầu rau om… dùng súc miệng, xông cảm, ngừa viêm xoang…

Theo anh Ba Bé, người Việt ta “sống trên đống thuốc, chết cũng trên đống thuốc”, bởi đi tới đâu cũng gặp cây cỏ có dược tính. Anh dẫn chứng: “Như cây cỏ cú mọc khắp nơi khiến dân làm rẫy rất bực mình vì khó diệt. Nhưng củ của nó hình tròn dẹt, màu đen, cỡ bằng hạt đậu đen, được đông y gọi là hương phụ, một vị thuốc quý có tác dụng điều kinh, trị các bệnh về máu huyết của phụ nữ”.

Câu chuyện về cây “chó đẻ” càng hấp dẫn hơn. Cây mọc hoang khắp nơi như cỏ, thân đứng, mềm, cao chừng 20cm, lá hình răng cưa nên ông bà xưa còn gọi là cây chó đẻ răng cưa. Sở dĩ có tên “chó đẻ” là vì người ta quan sát thấy mỗi khi chó đẻ con thường tìm cây này để ăn. Trong y học, tên của cây này là diệp hạ châu.

Đại học Trung Dược ở Quảng Châu (Trung Quốc) đã có báo cáo rằng diệp hạ châu giúp phục hồi chức năng gan và ức chế sao chép siêu vi B. Năm 1984, một nghiên cứu ở Trường đại học Dược Santa Catarina (Brazil) đã phát hiện một alkaloid của diệp hạ châu có tác dụng chống co thắt mạnh cơ vân và cơ trơn, do đó có hiệu quả điều trị sỏi thận, sỏi mật. Ở Việt Nam, diệp hạ châu được dùng sớm nhất tại Viện Đông y Hà Nội vào năm 1967 trong điều trị xơ gan cổ trướng.

Dĩ nhiên rừng thuốc của anh Ba Bé có hẳn một diện tích lớn trồng cây thuốc quý này. Hơn thế nữa, anh còn vận động bà con quanh vùng gom hái cây chó đẻ về bán lại cho trung tâm để có thêm nguồn sản xuất.

Thực phẩm sức khỏe

Trong hơn 1.000ha đất của trung tâm, anh Ba Bé dành hẳn 25ha trồng, lưu giữ nguồn gen các loại cây thuốc quý như: hà thủ ô, lạc tiên, bụp giấm, đinh lăng, tràm Úc, kim tiền thảo, ngải cứu, mù u… đặc biệt có cả bộ sưu tập chuối cau lửa mà anh cho rằng vài giống thuộc loại cực hiếm, như chuối cau sen (có bắp chuối giống bông sen). Có tới 83 loài thực vật trong khu bảo tồn được anh sưu tầm từ những chuyến đi thực địa, kể cả ra nước ngoài, chẳng hạn bạch đàn chanh gốc từ Brazil, sả Java…

Nhỏ vài giọt tinh dầu vào ly nước nóng trên bàn làm dậy mùi hương thơm lan tỏa khắp phòng, anh Ba Bé giải thích tinh dầu này chẳng qua là “rút gọn” nồi lá xông của ông bà xưa. Thay vì phải trùm mền giữ hơi xông thì chỉ cần ngồi trong phòng kín là đủ. Các cơ sở matxa xông hơi là khách hàng quan trọng của sản phẩm có giá chỉ 80.000 đồng/chai, tương đương 50 nồi lá xông. Hiện trên thị trường có bán các loại đèn tinh dầu dùng ở gia đình, mỗi đêm chỉ cần cho vài giọt tinh dầu vào đèn là có một không gian đậm mùi hương thiên nhiên rất dễ chịu.

Trong những ngày ở rừng thuốc, tôi có cảm giác các loại thức ăn, đồ uống đều có vị thuốc, chẳng hạn nước cây bụp giấm màu đỏ tươi chứa nhiều vitamin C và E dùng pha chế nước giải khát. Bữa cơm trưa toàn rau sạch mới hái như dây nhãn lồng, cải trời, đọt mướp… Cá thì bắt từ ao nuôi được giữ nguồn nước trong lành, đặc biệt không dùng thức ăn tăng trưởng.

Dùng cơm xong có kẹo ngậm sạch miệng được phối chế từ ba loại tinh dầu húng chanh, tràm trà, chanh sần. Thậm chí món rượu cũng là các loại rượu nhàu, ô môi, chùm ruột trị nhức mỏi, bệnh đường tiêu hóa, đẹp da… Riêng ly “cà phê đảm bảo ngủ ngon”, theo lời anh Ba Bé, thật ra là loại thuốc bột chiết xuất từ tinh chất cây lạc tiên, tên dân gian gọi là dây nhãn lồng, có tác dụng an thần, giải nhiệt, mát gan, chữa mất ngủ.

Tại khu trồng cây thuốc, anh Hùng cho tôi nhấm thử một bông vàng, nhỏ bằng ngón tay út. Một cảm giác tê tê lan từ đầu lưỡi ra vành môi trong gần 20 phút. Anh giải thích: “Đó là cây nút áo vì bông nhỏ bằng cái nút áo. Cây này dùng chế ra thuốc tê dùng cho gây mê”.

Ở đây anh Ba Bé có cách đặt tên thuốc rất ngộ nghĩnh nhưng dễ nhớ. Ví dụ như “tragutan” là kết hợp ba loại trà, gừng, tần (rau tần dày lá) trị cảm ho, viêm họng; hoặc “ninon” có nghĩa là nín nôn, chống ói mửa, lấy tinh chất từ củ gừng.

Nghỉ dưỡng trị liệu

Từ năm 2008, trung tâm mở thêm khu nghỉ dưỡng kết hợp chữa bệnh. Trong những ngày nghỉ ở đây, khách được ăn theo chế độ dinh dưỡng vừa ngon miệng vừa giúp phục hồi sức khỏe, từ ly xirô bụp giấm để giải khát đến căn phòng được xông sẵn hương tinh dầu từ lúc khách mới vào.

Trong bữa ăn, khách được phục vụ các món “cây nhà lá vườn” đảm bảo sạch và rất thiên nhiên như cá lóc bông, heo rừng luộc, cá rô kho tộ, lẩu rắn… cùng các món rau rừng như cải trời, nhãn lồng, lá sen non…

Buổi sáng trời mát mẻ, anh Hùng lấy tắc ráng đưa tôi dạo chơi rừng tràm cùng lời căn dặn nên đi chân không. Tắc ráng lướt nhanh trên mặt nước, gió thổi rì rào, hương tràm thoang thoảng. Ở đây không có tiếng xe cộ ồn ào, không khói bụi, chỉ có tiếng chim kêu ríu rít, tiếng gà gáy.

Đến khu vực “phim trường”, anh Hùng ghé vô kêu tôi lên bờ dạo chơi. Anh giới thiệu chỗ này là phim trường vì được đoàn làm phim Cánh đồng bất tận dựng cảnh quay. Tôi say sưa ngắm cảnh mà quên rằng mình không mang dép, chân vô tình đạp lên những cục đất lòn hòn dưới bờ kênh. Cứ vậy mà tôi đi bộ cả cây số.

Lúc lên tắc ráng anh Hùng mới nói: “Anh có nhớ lúc đi matxa xông hơi, có công đoạn đi bộ đạp sỏi không?”. Anh Hùng giải thích đó là cách trị liệu tác động lên gang bàn chân, nơi có nhiều huyệt đạo tác động lên não, làm giảm căng thẳng, phục hồi trí nhớ. Anh kể nhiều người bị gút, béo phì, huyết áp cao… khi đến “phim trường” này đều thích đi bộ chân không như vậy.

Thậm chí trung tâm còn tổ chức hẳn một chương trình “lao động trồng cây thuốc” cho những ai có nhu cầu được tham gia cuốc đất, nhổ cỏ, xách nước, tưới cây… cùng công nhân trong vườn. Hình thức lao động này giúp họ gần gũi với thiên nhiên, tăng tuần hoàn máu, xả stress, ăn ngon, ngủ yên, nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Cô Kim Cương, nhân viên phục vụ nghỉ dưỡng của trung tâm, kể tháng 10-2010 một phụ nữ khoảng 50 tuổi, thần sắc xanh xao vàng vọt đến đây một mình đem theo giá vẽ tranh. Bà ở đây khoảng ba ngày thì thú thật là bị ung thư máu, định vô đây sống những ngày cuối đời. Giám đốc trung tâm nghe vậy mời bà ở lại và cho thuốc điều trị, sau đó thấy bà khỏe ra, da dẻ hồng hào trở lại. Bây giờ bà đã bớt bệnh nhiều, thỉnh thoảng lại lên đây nghỉ dưỡng.

Trường hợp khác là mẹ của một người khách trẻ tên Trung ở Tân An (Long An), đã 82 tuổi, bị ung thư đại tràng, ăn uống không được, đưa vào đây nghỉ dưỡng và chờ lo hậu sự. Được hai tuần, bà ăn uống lại chút ít, đi đứng được. Bà được gia đình đưa về nhà, nay đã khỏe, chuyện hậu sự đành… gác lại.

Khoảng hai tuần một lần, gia đình lại đưa bà vào đây nghỉ dưỡng. Không khí trong lành chính là điều kiện tốt nhất giúp người bệnh hồi phục sức khỏe.

DƯƠNG THẾ HÙNG

2 Comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s