8 NGÀY ĐI BỤI MYANMAR: NGÀY 3: YANGON, VÀ XE ĐÊM ĐI BAGAN

Xem cũng nhiều, giữ sức “chạy đường trường” nên sáng này nằm nhà nghỉ ngơi, vì đến trưa phải trả phòng, lê la ngoài phố chờ tối. KS không còn phòng nên 12 giờ phải trả phòng, gửi hành lý lại KS, còn ta tung tăng giết thời gian. Qua ăn trưa ở quán dễ thương bên đường. Rồi vào siêu thị trốn nắng, ngắm người qua lại. Bên đó họ rất thích mang dép kẹp. Đàn ông bận longi, đi dép kẹp, giắt ĐTDĐ vào thắt lưng (vào longi), nếu ở VN chắc bị giựt ĐTDĐ ngay. Các anh bảo vệ bận đồng phục, bận quần, nhưng cũng mang dép kẹp. Đến 4 giờ chiều quay lại KS, đi đổi tiền, rồi đi taxi ra bến xe để đi xe đêm JJExpress đến Bagan. Bến xe này cũng xa trung tâm, đi 7 đô, mất cũng 45 phút chạy xe.

Máy ép mía nè

Máy ép mía nè

Bà con ăn hàng trên phố

Bà con ăn hàng trên phố

Gánh hàng rong và Longi

Gánh hàng rong và Longi

Bồ câu rất nhiều ở Yangon

Bồ câu rất nhiều ở Yangon. Đất lành chim đậu.

Tôi có 01 tờ 100 Euro bị rách nhẹ 02 cạnh, đổi mãi chẳng được ở vài quầy đổi tiền ở vài sân bay. Đến chỗ này (Yangon) tôi đã đổi $100 với một cậu bé dễ thương, tám với cậu linh tinh, rồi đi. Đi vài bước, bạn tôi nói sao không quay lại đổi thử tờ Euro rách? Tôi quay lại, chìa tờ Euro và nói với cậu rằng tờ của chị bị rách chút thế này, em coi có đổi được dùm chị không, chị chấp nhận tỷ giá thấp hơn tí. Thế là cậu đổi cho tôi, chỉ thiệt mất 12.000 đồng VN cho tờ này. Nhẹ gánh.

Bến xe hỗn loạn, dân dã, phải nói là một trời một vực so với bến xe Miền Tây của mình, ý là của mình tổ chức “hoành tráng” hơn đấy – dù vẫn chưa bằng ai. Từng hãng có từng nhà xe như ở đường Lê Hồng Phong của Tp.HCM. Đến JJExpress đưa vé điện tử (in ra) cho họ xem, họ đánh số hành lý gửi, rồi ngồi chờ, được mời nhiều chập café sữa nóng (nhưng mà cái vụ phục vụ khách hàng của họ thì hơn hẳn của mình, cứ dăm phút nhân viên của họ lại pha cà phê sữa nóng bưng đi một vòng mời khách ngồi chờ, và lên xe đêm có bao gồm ăn tối nữa, lúc thì ăn bánh mặn trên xe, lúc thì chọn món rồi đến trạm dừng sẽ được ăn – miễn phí, và xe đêm họ chừa 3/4 ghế hàng chót để tài xế ngủ – xe có 2 tài xế thay phiên nhau).

Bến xe nè

Bến xe nè

Mua vài trái táo, quýt để ăn có chất tươi. Xin nước nóng làm gói mì gói chống đói – phải nói rằng khi đi bụi xứ người, một tô/ly mì gói nóng bốc khói quả là ngon và khỏe vô cùng. Lịch đi của tôi căng, không ở lâu ở một chỗ, nên tôi mua vé xe bus đêm 03 chuyến trên mạng cả (www.myanmarbusticket.com), mua trên đây giá mắc hơn 4 đô/vé, lại mất phí xử lý thanh toán online $5/giao dịch, nhưng đảm bảo có vé vì mua trước sớm. Nếu đến nơi mới mua vé ở đại lý thì có khi cũng bị hét giá, đặc biệt khi mua ở KS sẽ bị hét giá. Có bà Tây nói với tôi là bạn bà ấy mua vé ở KS phải trả $25 cho 01 cái vé giá gốc là $11.

8 giờ tối lên xe, xe chất lượng cao, hàng ngang có 3 ghế: 1 bên là 2 ghế, 1 bên là 1 ghế, lối đi chính giữa, gồm 10 hàng ghế, hàng cuối 4 ghế, chỉ bán 1, còn 3 dành cho tài xế ngủ đổi tài. Có nghĩa là xe ít ghế hơn ở VN, nên ngồi rộng hơn.

Xe chạy, có tiếp viên phục vụ nước uống nóng/lạnh, khăn lạnh phát khi đánh thức mọi người xuống trạm dừng đầu tiên. Chuyến đi 9-10 giờ trên xe, dừng chân đôi ba lần để mọi người “thư giãn”, đến bến xe ở Bagan lúc khoảng 5 giờ sáng.

(mời bạn xem tiếp bài sau)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s