8 NGÀY ĐI BỤI MYANMAR: NGÀY 8: Rời Mandalay, mua sắm ở Thái

Sáng thức dậy, ăn sáng buffet ở KS. Đây là KS “ngon” nhất ở Myanmar, dù giá rẻ hơn KS ở Yangon. Tôi ở 04 KS ở Myanmar: Yangon, Bagan, Nyaungshwe (gần hồ Inle), và Mandalay, không KS nào dưới $30/đêm, mắc nhất là ở Yangon đến $44/đêm nhưng chất lượng ngon nhất là ở Mandalay với $36/đêm.

Có nhiều món ăn sáng: kiểu Tàu, kiểu Tây, kiểu Myanmar. Tại đây, tôi thưởng thức lại món cháo trắng nấu loãng ăn với trứng vịt muối và cải khô. Trời ơi, ngon làm sao!

Ăn xong, check-out. Cậu taxi đã chờ sẵn bên ngoài. 30 km để đến sân bay quốc tế Mandalay, chạy xe cũng mất 45 phút. Đến nơi, họ không cho vào, phải sát giờ mới được vào. Thủ tục hải quan ở Myanmar cũng đơn giản. Điều đặc biệt là ở sân bay Mandalay, quầy làm thủ tục vé máy bay không có một cái computer nào, boarding card đã được in trước, nhân viên dò tên/mã theo danh sách in sẵn. Đang làm cho tôi thì “bụp” – cúp điện, tôi nhanh tay lấy cái ĐTDĐ của mình ra, bật đèn chiếu cho nhân viên hoàn thành công việc J Mắc cười chưa!

Sau đó vào phòng đợi boarding, nhiều chuyến bay cùng ngồi chung phòng, đến giờ của chuyến nào thì có nhân viên đi và “rao” là chuyến XYZ boarding.

Myanmar (Yangon) đón chúng tôi bằng màn cúp điện ở sân bay, và tiễn chúng tôi cũng bằng mấy màn cúp điện ở sân bay Mandalay!

Bay đến Don Muong – Bangkok là 3 giờ chiều. Xếp hàng chờ qua Passport Control, lại xếp hàng chờ taxi. Ghét cái màn xếp hàng chờ mỏi mệt ở sân bay Thái.

Đi taxi về KS ở gần đó, check-in xong vội vã bỏ đồ ra khỏi túi để mang túi trống đi siêu thị Future Park ở gần đó. Không để ý nên bỏ lại KS tờ giấy in địa chỉ KS và cả chữ Thái ghi địa chỉ và số ĐT của ông chủ KS mà tôi đã nhờ ông ấy ghi vào. Xe chạy một quãng xa, gần đến siêu thị rồi tôi mới nhớ, và kêu tài xế quay lại KS – khổ nổi anh chàng này không hiểu tôi nói gì, mặc tôi cứ nói, anh chàng nhỏ nhẹ biểu tôi nói tiếng Thái đi, tiếng Anh anh í không hiểu. Mà tôi có nói gì cao siêu lắm đâu, tôi chỉ nói “Go back! Go hotel”. Căng thẳng quá, không có tờ giấy địa chỉ KS thì chỉ có anh chàng tài xế này mới biết KS của tôi ở chỗ nào. Chợt nhớ vài từ tiếng Thái, tôi nói “Pai hotel” (pai tiếng Thái có nghĩa là đi), anh chàng hiểu ra ngay, đưa tôi quay về KS để lấy tờ giấy. Thế là mất thêm 200 baht (khoảng $7) và 01 giờ hơn. Lại quay lại siêu thị. Đây là siêu thị mà cách đây 15 năm khi đi học ở AIT tôi đến thường xuyên.

Vào đến siêu thị thì đi ăn trước tiên. Rồi bắt đầu lượn lờ trong siêu thị, cũng mua được 05 món áo quần và ít món đồ ăn. Rồi về. Tắm rửa, online, và ngủ để mai thức sớm bay chuyến bay sớm về VN.

(mời bạn xem tiếp bài cuối)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s