HÀNH TRÌNH 8 NGÀY ĐÊM VIẾNG TỨ ĐỘNG TÂM Ở ẤN ĐỘ VÀ NEPAL: ngày 2: mua vé tàu và ăn ở Ấn

Vào phòng tranh thủ việc riêng, chợp mắt chút rồi 8h30 sáng chúng tôi phải tranh thủ ra ga xe lửa để mua vé cho chặng đi Kolkata – Gaya gần 500km. Đi xe tuk-tuk ra ga, vài km, Rs 100. Ra đó đi hỏi lòng vòng mãi mới được chỉ đến chỗ bán vé xe lửa cho du khách nước ngoài ở Fairlie Place (đối diện ga xe lửa, cách một con sông, có thể đi phà qua), tôi đi tuk-tuk qua đó lại Rs 100.

Qua đến đó, văn phòng chưa mở cửa (10 giờ mới mở) nhưng đã thấy chừng 20 du khách đứng ở đó. Có một người đàn ông cầm giấy ghi tên mọi người, tôi cũng chen vào ghi danh, số thứ tự 21. Trong quá trình đứng xếp hàng chờ văn phòng mở cửa, tôi “xã giao” với 01 chú đứng tuổi người Nhật đi bụi 01 mình, và 01 em trai Trung Quốc cũng đi bụi 01 mình, 02 người này cũng muốn mua vé xe lửa đến Gaya là nơi tôi đang muốn đến. Ngoài ra, cũng có vài bạn nam thanh niên Bangladesh bắt chuyện hỏi thăm, vì trong nhóm đông đó chỉ có 02 chúng tôi là phụ nữ Đông Nam Á. Cũng có vài người không bắt chuyện nhưng tò mò nhìn chăm chăm, nhìn lộ liễu. Qua đó vài giờ là chúng tôi phải quen với những cái nhìn như thế, chỉ là họ tò mò nhìn thôi.

Một “chú em” 24 tuổi người Bangladesh chủ động bắt chuyện và nói chuyện khá lâu với tôi. Chúng tôi đều có điểm chung là “du khách nước ngoài” tại đây. Nói chuyện một hồi cậu em này hỏi “Chị có chồng chưa?” tôi gật đầu “Ồ, có rồi chứ!” (dù tôi chưa có), thế là chú em gật đầu hài lòng, có vẻ chú ấy nghĩ “phải thế chứ”, hahaha. Rồi chú ấy hỏi tiếp “Thế chồng chị không đi cùng à?” tôi cười nói “Không, anh ấy bận đi làm rồi. Anh ấy phải đi làm để kiếm tiền… cho tôi đi du lịch”. Haha, cả bọn cùng cười. Hihih, nếu sự thật được như thế thì cũng đỡ cho tôi quá đi chứ J

10 giờ, văn phòng mở cửa, chúng tôi được phát tờ giấy có đánh số, để điền yêu cầu vé, rồi ngồi chờ. Ngồi chờ và tám với cu cậu Trung Quốc ngồi kế. Rồi cũng đến lượt tôi. Kỳ này tôi hơi “ngu” chút vì chỉ mua 01 chặng vé Kolkata – Gaya mà không mua luôn Gaya – Varanasi, và Varanasi – Gorakhpur. May mắn, tôi cũng có được vé với lịch trình như mình muốn, và hạng toa như mình muốn (hạng nhì, giường nằm) – đó là 02 vé cuối cùng của chuyến tàu này. Bạn Nhật và bạn TQ kia phải đi giờ khác, ngày khác. 02 vé nằm hạng 2 cho hành trình 500km với giá tổng cộng khoảng 35 đô. Thời điểm này, tôi vẫn “ớn” đi hạng sleeper vì nghe trên mạng các bạn đã đi nói là chen lấn không lại mấy bạn Ấn đâu. Nhưng sau đó, 02 chuyến tàu sau tôi chỉ mua được vé sleeper, và đã trải nghiệm, cũng ngon lành, lại giá quá rẻ, nên tôi khuyên bạn đi bụi cứ mua sleeper cho rẻ, chịu cực chút xíu thôi vì giường nằm 03 tầng, bề cao hơi hạn chế, đặc biệt bạn nào nhỏ con sẽ thấy thoải mái với hạng sleeper hơn.

Vé tàu đây

Vé tàu đây

Văn phòng bán vé tàu cho khách nước ngoài

Văn phòng bán vé tàu cho khách nước ngoài

Có xong vé tàu, chúng tôi đi tuk-tuk về KS, có bạn TQ đi cùng, vì bạn này chưa đặt KS, tôi dẫn luôn về KS của tôi để bạn ấy thuê phòng. Nghỉ ngơi chợp mắt chút rồi chúng tôi lang thang ra phố, KS cũng ở ngay khu Tây balo, nên buôn bán nhộn nhịp. Tại đây, tôi đổi thêm 100 Euro với tỷ giá rất cạnh tranh. Rồi vào một “nhà hàng” (gọi là nhà hàng – restaurant, nhưng thật ra là một quán ăn nhỏ tươm tất thôi), gọi món hot soup, cơm chiên trứng, súp nấm rơm, chai nước suối 1 lít. Tổng cộng 02 người ăn cũng khoảng 6-7 đô. Chúng tôi mua thêm đồ ăn: táo (rất nhiều, và ngon) với giá 100 Rs/kg (tôi biết là mắc, nhưng cũng không trả giá, sau đó qua Gaya mua chỉ 60 Rs/kg), quýt… để mang theo ăn. Đi bụi rất cần ăn trái cây, ăn rau xanh để có sức. Ở Kolkata thấy nhiều xe kéo do người kéo, tôi không thử xe này, vì không muốn trải nghiệm ngồi trên xe cho người đàn ông ốm yếu, già cả nai lưng ra kéo mình.

Bữa cơm đơn giản, rẻ, mà ngon miệng

Bữa cơm đơn giản, rẻ, mà ngon miệng

Xe người kéo ở Kolkata

Xe người kéo ở Kolkata

Đường phố Kolkata, vừa sau Noel

Đường phố Kolkata, vừa sau Noel

Không có tham quan điểm du lịch nào khác ở Kolkata, chúng tôi về phòng tranh thủ nghỉ để 6-7 giờ tối sẽ ra ga, dù chuyến tàu của chúng tôi khởi hành lúc 10 giờ tối. Lý do: sợ không dám đi ngoài đường khi trời quá tối, thà ra ga ngồi chờ cho an toàn.

Nói chung mức giá ở Bắc Ấn rất dễ chịu. Tôi đặt phòng ở khu Tây balo (Sudder Street) ở Kolkata chỉ với $15 cho 02 người, có nhà vệ sinh riêng trong phòng. Ăn: nếu ăn bụi ngoài đường thì càng rẻ, còn ăn quán cho du khách thì cũng chỉ 3-4 đô/người. Dĩa cơm chiên trứng rất nhiều, kêu 01 dĩa 02 người ăn no. Đi lại vài km thì tuk-tuk cứ Rs 100 (chưa đến 2 đô). Đó là tôi đã không “kiên quyết” trả giá, vì đã thấy quá rẻ.

(mời bạn xem tiếp bài sau)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s