HÀNH TRÌNH 8 NGÀY ĐÊM VIẾNG TỨ ĐỘNG TÂM Ở ẤN ĐỘ VÀ NEPAL: đêm thứ 3, trải nghiệm chuyện đi tàu lần đầu ở Ấn

Đêm thứ 3: chủ nhật, 28/12/2014. 6-7 giờ tối tôi rời KS, hỏi tiếp tân thuê taxi ra ga xe lửa, họ hét 600 Rupee, dĩ nhiên là quá đắt. Tôi không đồng ý và tự bước ra cửa KS, tự thương lượng giá với taxi, cuối cùng đi với giá 150 Rupee.

Đến ga xe lửa, người ta nằm, ngồi la liệt khắp sân ga. Chúng tôi cũng kiếm một chỗ để ngồi bệt xuống nền, và chờ. Đây là trải nghiệm chuyến xe lửa đầu tiên ở Ấn. Tôi cứ trông ngóng trên bảng điện mà không thấy mã số chuyến tàu của tôi hiện trên đó, trong khi đó những chuyến tàu khởi hành sau đó mà lại có hiển thị trên bảng điện. Còn khoảng 1 giờ trước giờ khởi hành, tức đã ngồi chờ và ngóng bảng điện đã 2 tiếng, tôi phải đi hỏi thông tin thôi. Tôi hỏi 1 anh chàng bảo vệ, anh xem vé của tôi rồi nói thông thường chuyến tàu này ở đường ray số 9, nhưng không chắc vì có thể sẽ đổi đường ray. Còn 30 phút nữa khởi hành, cũng chẳng thấy hiện thông tin đường ray của chuyến tàu này trên bảng điện, tôi đi thẳng ra đường ray (platform) số 9, kiếm khách đang đợi tàu để hỏi. Gặp 02 cô bé, tôi bắt chuyện “Xin lỗi, em có nói tiếng Anh không?” cô bé 17 tuổi gật đầu. Thế là tôi hỏi đây có phải là đường ray cho chuyến tàu mã số xxxxx đi Gaya không? Đúng, và 02 cô bé cùng gia đình cũng đi tàu này, nhưng không phải Gaya (vì Gaya là điểm ngừng giữa đường). Thế là chúng tôi “bám theo” 02 cô bé này, nói chuyện trên trời dưới đất. Cô bé giới thiệu người thân đi cùng với chúng tôi. Rồi khi tàu đến, họ giúp chúng tôi tìm ra đúng toa (họ khác toa với chúng tôi). Xác định được toa, bước lên, tìm số giường… cũng dễ dàng. Đây là toa giường nằm hạng 2, giường 02 tầng thôi, rộng, có sẵn ra giường, gối, mền. Gồm 06 giường trong 01 “ô”, bố trí theo hình chữ U với 02 tầng.

Bữa cơm chuẩn Ấn

Bữa cơm chuẩn Ấn: mua ở nhà ga, họ bán cho dân địa phương ăn, cái này thì SGT ăn không nổi. Chỉ những chỗ du lịch, họ nấu bớt gia vị, bớt cari cho khách nước ngoài ăn thì SGT ăn mới thấy rất ngon.

Nhà ga xe lửa Howrah ở Kolkata

Nhà ga xe lửa Howrah ở Kolkata

Ở sân ga cũng có nước uống ghi rõ chữ Drinking Water để ta hứng vào chai, khỏi tốn tiền mua nước, dù giá nước cũng không mắc, 15-20 Rs cho một chai 1 lít, tính ra khoảng 5 – 7 ngàn đồng VN.

Khóa 02 cái balo vào chân bàn ở giữa 02 giường, yên vị trên giường tầng xong, tôi tranh thủ “ngoại giao” anh chàng nằm giường dưới đối diện, để mong có người chỉ dùm đúng ga Gaya mà xuống, vì tàu ngừng không có loa thông báo ga nào đâu. Anh chàng này cũng nhiệt tình, nhưng anh ta xuống trước tôi vài giờ. Anh ấy nói “Yên tâm đi, tôi sẽ gửi chị cho người soát vé tàu để nhắc chị xuống đúng ga Gaya”.

Giường năm toa hạng nhì nè

Giường năm toa hạng nhì nè: 2 tầng, có nệm, có gối, mền…

Tôi canh giờ, theo giờ trên vé thì 5:20 sáng sẽ đến Gaya, tôi để báo thức 4:30 sáng. Và yên tâm ngủ phà phà trong cái lạnh 8-10 độ, với vài cái áo, vài cái quần, áo lạnh, và chui trong túi ngủ. Nhìn bên kia, anh chàng tôi làm quen cũng lấy ra dây xích nhỏ để khóa vali vào cái vòng ở giường, tôi cười nói “anh cũng có cái này nữa à?” anh ta đáp “ừ, để yên tâm ngủ ấy mà”.

Chúng tôi có mang theo túi ngủ mùa thu, không quá dày để gọn và nhẹ. Và thật sự cái túi ngủ này rất hữu dụng khi ta ngủ trên tàu, hay ở KS mà chất lượng kém. Túi ngủ Windtrip của VN, mua 395.000 đồng/cái. Nó còn có thể được dùng làm gối nằm hay gối ôm, mền đắp, thậm chí một số loại túi ngủ còn được thiết kế để làm thành võng nằm dễ dàng.

(mời bạn xem bài kế tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s