HÀNH TRÌNH 8 NGÀY ĐÊM VIẾNG TỨ ĐỘNG TÂM Ở ẤN ĐỘ VÀ NEPAL: trải nghiệm Sông Hằng

Về, kẹt xe, còi in ỏi… Đến KS là hơn 5 giờ chiều. Nhanh chóng thu xếp, chúng tôi đi bộ ra sông Hằng (cách KS chừng 100m qua đủ ngõ ngách). Thuê thuyền đi trên sông Hằng cho biết với người ta J Tôi chỉ đi 30 phút, giá Rs 100. Anh chàng bắt khách thỏa thuận xong, giao cho cậu con trai 12 tuổi chở chúng tôi đi ven bờ. Cậu nhóc dễ thương, chúng tôi cho cậu chiếc kẹo sâm Hàn Quốc, cậu bóc ra ăn ngay. Rồi còn gói M&M socola mới ăn vài viên, chúng tôi cho cậu luôn, và kêu cậu ăn thử đi thì cậu nhe hàm răng trắng ra ý nói còn đang ngậm kẹo sâm nè. Tí nữa cậu ăn socola, cậu còn biết mời chúng tôi nữa chứ. Thấy thương quá! Tôi hỏi chuyện gia đình, cậu nói được ít tiếng Anh, cho biết có 1 chị gái 16 tuổi, cậu 12 tuổi, và em trai 8 tuổi. Chúng tôi cho cậu thêm một mớ kẹo sâm, bảo là gửi cho chị và em cậu.

Tôi cũng đề nghị cậu nhường chỗ tôi chèo thử, tôi cũng biết bơi xuồng, biết chèo chút ít, nhưng ở VN thì ta chèo theo hướng đi về trước, còn ở bên đó thì chèo theo kiểu đi về sau lưng, nên khó chèo hơn. Thử chút mà thuyền cứ quay tứ tung, mỏi tay, tôi trao trả lại cho cậu.

Ngồi tí cũng đủ rồi, tôi kêu cậu tấp vào Ghat (bến nước) đàng kia đông người để chúng tôi lên bờ đi chơi tiếp. Lên bờ đi lòng vòng chút rồi đi xe kéo đến nhà hàng Bread of Life gần đó, ăn một bữa ăn theo kiểu Tàu với trứng chiên, trứng ốp la, cơm trắng, súp rau củ nóng, trà tàu, rau củ luộc… Tổng cộng 500 Rs. Tôi ấn tượng về thái độ phục vụ của họ, họ rất lịch sự, phong cách như ở nhà hàng hạng sang, hay hỏi thăm xem chúng tôi ăn có vừa miệng không, và khi tôi khen ngon thì họ rất vui, biểu cảm rất hạnh phúc trên gương mặt. Có thể, sự hài lòng của thực khách là tôn chỉ kinh doanh của họ. Cứ thế, chưa có bữa ăn nào ở Ấn cho 02 chúng tôi mà giá hơn 500 Rs. Thế đã là ăn sang lắm rồi nha. Nếu ăn bờ ăn bụi thì chắc chỉ 100 – 150 Rs cho 02 chúng tôi.

Các Ghat (bến nước) ở Sông Hằng

Các Ghat (bến nước) ở Sông Hằng ở Varanasi

Các Ghat (bến nước) ở Sông Hằng ở Varanasi

Các Ghat (bến nước) ở Sông Hằng ở Varanasi

Cậu bé chèo thuyến ở sông Hằng, Varanasi

Cậu bé chèo thuyến ở sông Hằng, Varanasi, đang lột kẹo chúng tôi cho.

Một anh chàng xe kéo lanh lợi, điển trai chạy ngang, chỉ đường cho bác xe kéo thiệt thà chậm chạp của tôi. Rồi đến nhà hàng, bác xe kéo hoàn thành nhiệm vụ, thì anh chàng xe kéo này tranh thủ “rủ rê” tôi đi xe kéo của anh ta khi ăn xong. OK thôi, tôi nói “nhưng tôi không trả tiền đợi cho anh đâu nha”. Anh ấy OK và chờ ngoài cửa trong khi chúng tôi vào ăn ở nhà hàng. Nghĩ cũng tội. Nếu lần sau tôi đi, gặp như thế, tôi sẽ mời anh ta ăn cùng, và nói chuyện để hiểu về cuộc sống của những người lao động như anh ta ở Ấn Độ.

Ăn xong, chúng tôi đi xe kéo của anh về KS, đường không xa, Rs 100, nhưng cũng thấy được sự vất vả của anh chàng khi đạp xe kéo 2 người khách to lớn cũng phải 60-70kg/người trên đường lát đá tảng không bằng phẳng. Tôi nhờ anh ta kiếm chiếc tuk-tuk cho tôi lúc 9 giờ để tôi ra ga, anh ta nói để anh ta chở bằng xe lôi đạp, nhưng tôi thấy không khả thi với xe lôi đạp. Đến KS, tôi bảo anh ta chờ, để tôi vào nhờ KS gọi xe tuk-tuk. Nhân viên KS xác nhận OK xong, tôi ra trả tiền cho anh chàng xe kéo, tôi cho thêm anh chàng này 20 Rs, thì anh ta nói “mày cho tao thêm đi”, tôi nhìn anh ta, bễu môi ra vẻ không đồng ý thì anh chàng cười nói “nhưng mà như vậy thì tao cũng vui rồi”. Đúng là lanh lợi!

(mời bạn xem tiếp bài sau)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s