HÀNH TRÌNH 8 NGÀY ĐÊM VIẾNG TỨ ĐỘNG TÂM Ở ẤN ĐỘ VÀ NEPAL: giao lưu ở sân ga Varanasi và chờ tàu

Đi lòng vòng, làm “người mẫu” cho thiên hạ dòm ngó (chắc thấy tôi ẹ quá), tôi thấy 01 ông Tây trung niên và 01 cô gái Tây trẻ đang ngồi cùng vài thanh niên Ấn, tôi bắt chuyện với cô gái, hóa ra họ là bố con người New Zealand, và cùng đi đến Gorakhpur để qua biên giới Nepal như tôi, cùng chuyến tàu, nhưng khác toa. Họ khoe họ được toa hạng nhất, nhưng đó là hạng nhất ghế ngồi, chẳng được nằm. Còn của tôi là hạng bét nhưng là giường nằm. Thế là chúng tôi nhập bọn 888 với nhóm này. Thấy cô gái nói đói bụng, bạn đồng hành của tôi móc bịch socola M&M ra mời, cô gái rất cảm động về hành vi chia sẻ này. Thật ra tôi thấy việc đi bụi và chia sẻ thức ăn, thuốc men… với người khác (du khách, người bản xứ) thật là tuyệt! Đi lần này tôi hơi tiếc vì không mang theo quà lưu niệm nhỏ gọn để tặng người mình quen trên đường, những lần sau sẽ nhớ.

Nghe cô gái nói ông bố bị bệnh, đau họng chắc do trời lạnh và đi bụi, tôi mời ông ấy 02 viên Tyrotab – “thần dược” mà tôi luôn phải mang theo, giúp sát trùng họng, chặn đứng viêm họng khi nó chớm bắt đầu. Ông ấy không ngại, ngậm luôn 2 viên, cũng là phong cách của dân đi bụi. Sau này ở sân bay Kathmandu – Nepal tôi mời 1 bà Malaysia Tyrotab vì thấy bả ho, nhưng bả không dùng, lịch sự cảm ơn. Tôi còn 1 hộp Tyrotab khác, nên hộp dùng nửa chừng này tôi biếu ông ấy luôn, để ổng ngậm mà chống chọi với viêm họng.

Cô gái khi nhận bịch socola M&M nhỏ, khui ra mời tất cả mọi người xung quanh mỗi người 01 viên. Đến khi còn cái bịch không, và đang ở trong tay một người đàn ông Ấn đang ngồi bệt dưới nền đất, ông ta định vứt cái bịch xuống đường ray – hành động quen thuộc của người Ấn, nhưng người đàn ông Tây chặn lại, lấy cái bịch và nhét vào túi bên hông balo của ông ấy, để bỏ rác đúng chỗ ấy mà. Rồi một hồi người đàn ông Tây mở balo, lấy ra 01 bịch bánh quy lớn, khui, và mời mọi người. Tôi cảm thấy rất thoải mái giữa những người xa lạ này. Lạ rồi sẽ thành quen, chỉ cần chân thành, biết chia sẻ.

Tàu đến muộn gần 2 tiếng, dự kiến giờ tàu đến (in trên vé tàu) là 23:20, nhưng mãi đến hơn 1 giờ sáng tàu mới đến, cũng đổi đường ray, chỉ cần quay lưng. Trải qua hơn 2 tiếng chờ tàu, nửa đêm, lạnh 0 độ, cũng đuối hàng rồi. Tàu đến mừng quá. Một điều trùng hợp nữa là cậu trai trẻ Ấn nãy giờ nói chuyện với cô gái New Zealand, có nói vài câu với tôi, lại ở chung “ô” với tôi, và nhà cậu ở Gorakhpur.

Lên tàu, lần này 2 chúng tôi nằm 02 giường giữa (3 tầng). Không ngồi thẳng được vì không đủ chiều cao, cứ phải nghiêng người, loay hoay trải túi ngủ và mang cả giày chui vào túi ngủ. Ngủ thôi. Cả ba chuyến tàu đêm tôi đi, tôi đều ngủ rất ngon vì trời lạnh, tàu chạy êm. Tàu ở Ấn Độ bề ngang rộng hơn tàu ở VN, nên chạy êm hơn.

Dự kiến giờ đến in trong vé là khoảng 7 giờ sáng, nhưng mãi đến 10 giờ hơn tàu mới đến. Khi đợi tàu ở sân ga, vì tàu đến trễ, và cũng vì lịch ngày 31/12/2014 của tôi khá căng, phải tranh thủ qua biên giới, tôi “nghe nói” biên giới phức tạp, nên rất ngại đến biên giới trễ, nên tôi nói với bạn đồng hành là “vì tàu đến trễ, và chúng ta không nên qua biên giới trễ, nguy hiểm, nên có thể sẽ phải bỏ qua điểm Câu Thi Na là nơi Đức Phật nhập diệt”. Bạn đồng hành im lặng.

(mời bạn xem tiếp bài sau)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s