ĐI BỤI BRUNEI VÀ CHUYỆN MA Ở KHÁCH SẠN: NGÀY 1: SAIGON – BRUNEI (tt)

Đáp xuống sân bay Brunei, nó nhỏ và đơn sơ như một sân bay tỉnh (Buôn Mê Thuột, hay Phú Quốc nhà mình), có 8 cổng bay mà thôi. Vô làm thủ tục hải quan, không một câu hỏi gì, họ xem rồi đóng mộc cho đi. Ra ngoài tìm mãi không thấy chỗ đổi tiền, bèn đi hỏi, thì ra trên lầu có, chỉ có 1 quầy đổi thôi. SGT đổi 200 đô Mỹ ra được khoảng hơn 260 đô Brunei. Khi đặt khách sạn ở Agoda, thấy khách sạn có dịch vụ đón sân bay miễn phí, SGT có ghi chú giờ đến nhờ họ đón, thế là khi đi lòng vòng kiếm chỗ đổi tiền, SGT thấy có anh chàng cầm tấm bảng có tên SGT để đón. Thế là được đón về khách sạn miễn phí, chuyến bay này chỉ đón có 2 người của SGT. Xe chạy khoảng 15 phút thì đến.

Khách sạn SGT đặt là Jubilee, cách trung tâm thành phố khoảng 1km, giá 2 đêm cho 2 người, có ăn sáng (mà ăn sáng cực kỳ đơn giản, bữa sau SGT bỏ luôn ăn sáng) là khoảng 2.3 triệu đồng. Có mini-mart (siêu thị nhỏ) ở ngay bên cạnh khách sạn. Có nhà hàng nhỏ bên cạnh luôn, nhưng nó đóng cửa (nghỉ bán luôn) ngay ngày SGT đến. Thấy menu giá mỗi món ăn bình quân khoảng 8-10 đô Brunei. Đô la Brunei bằng giá với đô la Singapore (khoảng 17 ngàn đồng VN), có thể xài tiền Singapore ở Brunei, họ chấp nhận. Nếu bạn có tiền đô la Singapore thì đem qua Brunei xài, khỏi cần đổi tiền.

Check-in khách sạn xong là gần 5 giờ chiều giờ Brunei (GMT+8, cùng múi giờ với Malaysia, sớm hơn VN 1 giờ, ví dụ VN 7g thì Brunei là 8 giờ). Thấy trong phòng không có nước uống miễn phí, điện thoại bàn lại không gọi được (cách sử dụng hơi lạ, sau này rảnh SGT xem tài liệu hướng dẫn thì mới biết cách dùng), SGT đi bộ xuống tiếp tân hỏi, họ nói xin lỗi là hôm nay thiếu nhân viên, họ hỏi mình mang luôn nước lên phòng được không, SGT ok, họ mang ra 1 bình nước uống chứ không có chai nước miễn phí như các khách sạn khác. SGT có đem theo bình nấu nước bằng điện, nhỏ gọn; nếu phòng khách sạn không có sẵn bình nấu nước thì mình cũng có ngay “đồ nghề”. Hai chị em nấu mì gói ăn cho có miếng nước nóng phục hồi sức khỏe. Ở nhà ăn mì gói thì chẳng thèm húp nước đâu, đi nước ngoài mới thấy giá trị của mì gói nóng, húp nước miếng nào thấy khỏe miếng đó.

Thấy bớt nắng, hai chị em bắt đầu ra phố. Đi bộ chút là đến trung tâm, nhưng đường phố rất vắng người dù là ngày thứ 7 trong tuần. Đi la cà lòng vòng, thấy sạch, yên tĩnh, vắng vẻ. Đi đến quán ăn Ayamku (đã nghiên cứu trước, đây là quán được giới thiệu là ngon, rẻ), quả thật ngon và rẻ. Hai phần ăn có cả nước uống chỉ có khoảng 10 đô Brunei, tức 170.000 VND. Phần của SGT là cả ½ con gà (nhỏ) chiên, 1 chén cơm, và rau củ chua ngọt. Rất ngon. Phần của chị SGT là khoai tây chiên, mấy miếng nugget cá, và hộp kem. Tất cả đều ngon. Quán vắng tanh.

Đường phố khu trung tâm lúc 8 giờ tối, vắng hoe

Đường phố khu trung tâm lúc 8 giờ tối, vắng hoe

 

Khu trung tâm Bandar Seri Bewagan

Khu trung tâm Bandar Seri Bewagan

 

Món gà chiên có giá khoảng 80K VND

Món gà chiên có giá khoảng 80K VND

 

Món ăn nhanh ở Ayamku, nhà hàng ngon rẻ

Món ăn nhanh ở Ayamku, nhà hàng ngon rẻ

 

Nhà hàng Ayamku, ngon, rẻ

Nhà hàng Ayamku, ngon, rẻ

Ăn tối xong, hai chị em đi bộ về khách sạn, chứ có gì đâu mà ngắm, vắng hoe! Về ghé vô mini-mart ngay bên cạnh khách sạn, mua một ít đồ rồi về phòng.

Đêm đầu tiên ngủ ngon, không có chuyện gì xảy ra.

(mời bạn xem bài tiếp theo)

Saigon Trẻ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s