ĐI BỤI BRUNEI VÀ CHUYỆN MA Ở KHÁCH SẠN: NGÀY 3: GADONG, JERUDONG, TỐI BỊ MA RUNG GIƯỜNG

Đúng giờ, bác tài xế đã đến và tiếp tân gọi điện thoại lên phòng nói có phải tài xế của bạn đã đến không, SGT xác nhận và nói là đang xuống. Xuống dưới hỏi sao họ biết mà gọi đúng phòng thế? Thì ra bác tài nói là 2 khách nữ người Việt Nam, thì khách sạn họ tra ra ngay. Lên xe nói chuyện với bác tài hỏi han này nọ, chạy chừng 10 phút thì đến khách sạn thứ 2, đến khoảng 9h30 sáng, họ cho check-in ngay, cầm chìa khóa lên phòng, mở cửa phòng thấy phòng ốc rất ngon lành so với giá khoảng 700K VND/đêm cho 02 người, không bao gồm ăn sáng.

SGT có thói quen là vô phòng khách sạn hay chụp hình phòng ốc lúc còn “mới toanh”, nên cũng chụp mấy tấm, chụp rồi để đó, không có coi lại hình (chứ nếu coi kỹ chắc vội vã rút lui). Chị của SGT là người có lịch sử nhạy cảm với âm hồn, cứ bước vào đâu mà thấy ớn lạnh là biết có âm hồn ở đó. Lúc đó chỉ không nói gì, mà vào phòng thì đi te te ngay ra cửa sổ, mở toang cửa sổ, SGT cũng thấy hơi lạ nhưng không bận tâm lắm. Sau này chỉ kể lại là khi vừa bước vào phòng đã thấy lạnh lẽo, không dám nhìn vô khu toilet luôn, nên vội vã đến mở cửa sổ cho ánh nắng vào phòng.

Vô phòng xong rồi chỉ vài phút sau hai chị em ra khỏi phòng để đi chơi. Đi ra đường đón xe bus đi Jerudong cách đó mười mấy km, đi ngắm cảnh và ra biển chơi thôi. Ở Brunei đi xe bus cứ leo lên, lúc xuống mới trả tiền, 1 đô Brunei cho 1 người. Xe có thể ghé thả mình xuống hay dừng đón mình mà không cần ngay trạm. Cũng phải tìm hiểu trước để biết bus số mấy đi đâu. Đi bus số 55 ra chợ Jerudong, ngay bờ biển, là trạm cuối. Hai chị em xuống xe đi dạo biển, biển rất vắng, nhưng sạch, cảnh thơ mộng. Dạo chụp hình tí rồi lại leo lên bus đi về gần chỗ cũ, ghé đường hẻm số 137 của đường lớn Gadong, để đi bộ vô khu trung tâm ăn uống mua sắm của khu Gadong, ở đó có The Mall – Gadong là tòa nhà shopping mall lớn, nhưng buôn bán không sầm uất vì vẫn vắng người.

Biển Jerudong

Biển Jerudong

 

The Mall, Gadong

The Mall, Gadong

Đi bộ chừng 300 mét thì vô đến chỗ nhiều quán xá đông đúc, trưa rồi, đói rồi nên ghé Julibee ăn trưa, một phần mì Ý và một phần gà chiên với cơm trắng, giá 2 phần cũng khoảng 10 đô Brunei. Kem bên này ăn rất ngon. Ăn xong đi qua The Mall ở cách đó chừng 50 mét. Từ bữa đến giờ mới thấy The Mall là chỗ nhiều màu sắc nhất, còn mấy chỗ khác màu dịu chứ không “rộn ràng” như ở đây. 3-4 tầng lầu gì đó, trên cùng là Food Court, cũng không có.

Người Trung Quốc hành nghề xem tướng và bán “đồ tâm linh” ở Food Court của The Mall – Gadong: hai chị em ngồi nghỉ ở khu ăn uống tầng trên cùng của The Mall, mới ăn trưa xong nên chỉ ăn vặt, kêu dĩa khoai chiên giống như khoai môn cắt miếng, lăn bột chiên, chấm với dung dịch sệt gồm sữa và mật ong, rất ngon, uống ly trà sữa đá cũng rất ngon, thì có 1 anh chàng người quốc tịch TQ đến hỏi chuyện, nói tiếng Tàu. SGT thì nói tiếng Anh là chính, tiếng Tàu biết sơ sơ trình độ cỡ… mẫu giáo nhà trẻ; còn chị của SGT thì tiếng Tàu trình độ giao tiếp ok, thế là anh ta giới thiệu anh ta xem tướng, giá 10 đô Brunei một lần xem (khoảng 170K VND). Lịch sự mình cũng mời anh ta ngồi, nói chuyện, rồi anh ta “mớm” sơ sơ một số điều, thấy cũng đúng, thế là quyết định kêu anh ta xem cho chị mình để coi nói đúng sai thế nào, và anh ta cũng nói đúng về quá khứ. Anh ta nói chị mình muốn có tài lộc khơi thông thì nên mua “bùa” anh ta làm, giá 100 đô Brunei. Nghe nói là biết ngay mục đích chính của anh ta rồi. Chị mình cứ nói là không có mang theo nhiều tiền… anh ta cứ thuyết phục rồi tự hạ giá xuống 60 đô, rồi 30 đô. Tụi mình hỏi xem cái đó là gì, là một tập Chú Đại Bi bằng tiếng Hoa, nhỏ cỡ 3x4cm, trong túi plastic, có dây đỏ nhìn cũng xinh, nếu bên ngoài mua món này thì chắc 10 đô Brunei. Mình thấy chị mình có vẻ thích, giá 30 đô thì có thể mua, coi như bỏ ra 20 đô cho niềm tin, vì niềm tin tích cực sẽ sinh ra năng lượng tích cực, động lực tích cực, cũng đáng. Thế là mua. Còn tài lộc khơi thông hay không thì còn tùy duyên, tùy nhân quả. Rồi mình cũng kêu anh ta xem cho mình, cũng nói đúng. Thế là tổng cộng bay mất 50 đô Brunei cho sự kiện này. Không phải là bị lừa, mà là biết và đồng ý bỏ tiền ra để xem, để mua niềm tin, niềm vui. Xong, anh ta đi. Hai chị em ngồi tiếp, thì một lúc sau có 1 chàng khác cũng lại mở lời tiếng Tàu nói là xem tướng, hai chị em vậy là biết rồi, biết đây là “lò hành nghề” của mấy người này rồi. Thế là SGT đơn giản nói 1 câu với anh chàng này “Tui hổng biết nghe” (nói bắng tiếng Tàu), thế là anh ta đi luôn, chắc anh ta cũng tin, vì anh ta sau đó nghe 2 chị em nói tiếng Việt với nhau.

Ngồi chán rồi đi về, trời mưa, đứng trú mưa tí rồi đi bộ về. Đi bộ cũng hơn 1km về đến khách sạn, lúc đó khoảng 3 giờ chiều, và quyết định ở trong phòng luôn, tối ăn mì gói mang từ VN qua.

(còn tiếp)

Saigon Trẻ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s