ĐI BỤI BRUNEI VÀ CHUYỆN MA Ở KHÁCH SẠN: NGÀY 3: GADONG, JERUDONG, TỐI BỊ MA RUNG GIƯỜNG (tt)

Về phòng, SGT cũng không có cảm nhận gì, vì SGT nào giờ “trơ” như thế. Trong khi chị của SGT thì thấy trong người khó chịu. Trong phòng có khu vực góc phòng để cái bàn và 2 cái ghế ngồi là tối nhất. SGT bưng 2 cái ghế đặt xoay mặt vào trong, xoay lưng ra ngoài, để SGT phơi 2 cái áo (đi chơi cả ngày mồ hôi dơ quá, nên giặt 2 cái áo của 2 người, rồi phơi máy lạnh qua đêm là tạm khô). Có lẽ sự việc này đã “chạm” đến các âm hồn trong phòng – nơi họ dồn lại trú ngụ khi căn phòng bị 2 chị em SGT vô ở, mở đèn, mở Tivi tùm lum. Thử tưởng tượng xem, họ đang ngồi, mình lại bưng ghế đi, quay mặt ghế vô tường, rồi máng áo lên. Cũng may không máng quần áo lót hay quần.

Tối, 2 chị em ngồi 2 giường, SGT nói chuyện về cách xử lý khi có người vừa qua đời, và trong 49 ngày… Chị SGT ngồi nghe, mà dần dần thấy lạnh sau lưng, rồi lạnh từ chân lên… mà chỉ không nói cho SGT biết. Rồi SGT ngủ, chị SGT để Tivi vậy mà ngủ, SGT đâu có biết, thấy chỉ ngủ rồi thì SGT tắt Tivi, tắt đèn trong khu vực giường ngủ, chỉ để 2 cây đèn, 1 ở hành lang cửa ra vào và cửa toilet, 1 ở trong toilet.

Sau này chị SGT kể lại thì chỉ thấy rất khó ngủ, vai cổ nặng trịch như có ai níu kéo, chỉ lấy dầu xoa bóp, uống thuốc tùm lum. Ban đầu chỉ để “bùa hộ mệnh” (là mặt Phật thạch anh trắng) ở cái bàn con giữa 2 giường, nhưng sau đó chỉ khó chịu quá, mà nhìn thấy SGT ngủ ngon lành, lại biết SGT “công lực” tốt (trì chú, lạy Phật, tu tâm hàng ngày) nên chỉ nghĩ ma hổng dám làm gì SGT, nên lấy “bùa hộ mệnh” về để kế đầu nằm, thì sau đó ngủ ngon lành. Còn SGT thì… heheh, bị sự kiện chưa từng gặp trong đời.

Gần 2 giờ sáng (vì sau sự kiện thì SGT coi đồng hồ, là 2 giờ sáng), cái giường SGT nằm bỗng rung dữ dội, cảm thấy rõ ràng lực rung rất mạnh ngay dưới lưng mình, từ gầm giường. Bạn tưởng tượng như cái máy sàng rung lắc hạt để sàng hạt. SGT biết ngay là bị rồi. Thần thức SGT ngay lập tức hô to “Om mani padme hum”, hô đến lần thứ 3, tức chỉ khoảng 20 giây từ khi bị rung, thì SGT nhìn thấy (lúc đó chắc mở mắt rồi) chị SGT đã giật mình tỉnh dậy, rất vội vã ngồi dậy, tung mền, và bỏ 1 chân xuống đất, chồm qua định khều SGT, vừa lúc đó SGT nói chuyện được, SGT nói ngắn gọn rõ ràng “tui biết rồi”, thấy vậy chị của SGT quay trở về giường ngủ tiếp, ngủ nhanh chóng, vì chỉ tưởng SGT ngủ mớ và đã tỉnh, đâu có ngờ sự việc như thế.

SGT sau khi đã tỉnh, vẫn nằm nguyên, giường không rung nữa mà 2 chân SGT còn rung, SGT co 1 chân lên thì hết rung chân đó, rồi co tiếp chân kia thì cũng hết rung; không dám thẳng chân lại, SGT sau đó nói thầm bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh là “làm ơn cho tôi ngủ”. Sau đó không còn xảy ra việc gì nữa, chỉ có điều mỗi khi SGT sắp rơi vào giấc ngủ say thì thấy trong người bồng bềnh khó chịu nên lại tỉnh, không dám ngủ say, cứ chập chờn đến sáng. À, sau khi giường hết rung, nằm chút rồi SGT mới dám quơ tay lên đầu lấy ĐTDĐ xem giờ, thì thấy 2 giờ sáng. Sau đó SGT xuống giường đi toilet, mở hết 3 cây đèn ở khu vực này (vẫn chưa khôn để mở luôn đèn ngủ đầu giường, mở Tivi).

Chập chờn đến gần 6 giờ sáng, SGT dậy luôn, mở toang rèm cho ánh nắng tràn vào, đánh thức chị của SGT, dọn đồ chuẩn bị 8 giờ sáng check out để ra sân bay. Ngay trong phòng, hai chị em kể cho nhau nghe chuyện xảy ra hồi tối, cũng có cảm giác ớn ớn, nhưng không bị gì hay thấy gì nữa. SGT hỏi chị SGT rằng khi giật mình là do nghe gì, chị SGT nói chỉ nghe SGT ú ớ thôi, có nghĩa là SGT la to 3 lần Om mani padme hum thì không ra tiếng, lúc đó SGT muốn cựa quậy cũng không cựa được. Chỉ khi chị của SGT giật mình tỉnh và chồm qua thì SGT mới được “giải phóng” để thoát ra tiếng, và cử động được tay chân.

Sau này, khi về VN rồi, sáng hôm sau 2 chị em nằm chơi xem hình, chị SGT phát hiện ra hình chụp ở khách sạn 2 có 1 gương mặt, rồi SGT xem, phát hiện thêm 2 gương mặt, rồi up facebook, bạn bè phát hiện thêm 1 gương mặt đàn ông lớn nhất, nhìn cộc cằn bực bội. Cuối cùng là phát hiện 4 gương mặt trong hình ở khách sạn 2, mà toàn là hung dữ chứ chẳng hiền, trong đó có 1 gương mặt phụ nữ xanh từ khách sạn 1 qua đây. Ghê chưa.

Có thể nói thế này, SGT đã dịch ghế của họ, và tối đó sức khỏe SGT không tốt, đã yếu đi, và không gần “bùa hộ mệnh” nên họ có thể rung giường của SGT, chứ chưa “đè” được SGT hay làm gì hơn. Và có thể nhờ câu chú Om mani padme hum mà họ buông, hay nhờ đó mà chị SGT tỉnh giấc nhào qua, dương khí tăng nên âm khí rút.

(còn tiếp)

Saigon Trẻ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s