ĐI BỤI BRUNEI VÀ CHUYỆN MA Ở KHÁCH SẠN: NGÀY 4: VỀ NHÀ, VÀ CÁCH HẠN CHẾ BỊ MA PHÁ Ở KHÁCH SẠN

8 giờ sáng check out, đã nhờ khách sạn gọi taxi, giá 20 đô Brunei, thật ra do Air Asia đổi giờ bay, ban đầu định check out lúc 6 giờ sáng, giờ đó sợ chưa có bus, nên dặn khách sạn kêu taxi rồi, nhưng sau đó đổi lui 2 tiếng, nếu chưa kêu taxi có thể đi bộ ra đón bus ra thẳng sân bay, chỉ 1 đô Brunei/người. Nhưng thôi, ra sân bay đúng giờ là chuyện quan trọng, tốn tiền cũng đành chịu.

Sân bay Brunei không có nước uống miễn phí, phải mua nước. Sáng đã nấu nước pha cháo ăn liền, 1 gói 2 chị em cùng ăn lót dạ. Rồi ăn bánh tây, rồi ra sân bay mua ít đồ ăn… coi như xong bữa sáng. Sân bay Brunei vắng, chỉ có 8 cổng bay. Rồi cũng lên máy bay, đặt 2 món ăn trên máy bay, rất ngon. Bay hơn 2 giờ thì đến Kuala Lumpur. Chờ quá cảnh ở đây đến 7 giờ, làm biếng ra ngoài chơi nên cứ ở sân bay giết thời gian.

Xem tin biết ngày 26/9 Saigon “thất thủ” với mưa lớn ngập, sân bay TSN cũng thất thủ với Thủy tinh. Chiều ngày 27/9 nhờ bạn bè ở Saigon cập nhật tin, cũng bắt đầu mưa trên diện rộng từ 3 giờ chiều. Cứ lo không biết có về đúng giờ được không hay phải lê la đây đó nữa. May quá, cuối cùng cũng về được, đáp xuống an toàn, mưa lâm râm, không còn ngập. Đi taxi về đến nhà là 11 giờ đêm.

Pha sữa nóng làm mỗi người một ly lót dạ cho ấm bụng, rồi SGT thắp nhang các bàn thờ cho ấm nhà, rồi ngủ. Home sweet home. Về đến nhà là sướng rồi.

KẾT LUẬN

Brunei là xứ đạo Hồi, nên cấm hút thuốc nơi công cộng, cấm uống rượu nơi công cộng. Chẳng có gì chơi. SGT đi để biết. Bác tài taxi nói là dân Brunei muốn chơi thì qua Malaysia chơi, ngay kế bên, qua đó chơi gì cũng có. Người ít (chỉ khoảng nửa triệu dân cho hơn 5000 km2, lớn gần 2.5 lần Tp.HCM mà dân số chỉ 1/20 lần của Tp.HCM), cứ mỗi 2 người dân thì có 1 chiếc xe hơi, mà cũng chẳng thấy kẹt xe. Ăn uống cũng không mắc lắm. Nếu bạn thích đi đây đi đó để biết những gì khác ta, thì dằn túi 7-8 triệu là đi được. Nếu bạn chưa đi nhiều nước khác thì hãy ưu tiên nước khác nhé.

SGT đi nhiều rồi, chỉ có kỳ này ở Brunei, ở 2 khách sạn đều bị ma trong phòng. Tạm thời SGT có thể nghĩ ra 2 nguyên nhân: một là ít du khách nên phòng khách sạn ít được sử dụng, nên âm khí nhiều; hai là đạo Hồi có thể làm khó siêu thoát chăng?

Đi ở khách sạn, khách sạn có âm hồn là chuyện bình thường. Thế thì làm sao để hạn chế bị phá? SGT đúc kết như sau, xin chia sẻ cùng bạn:

Trước khi mở khóa vào phòng, nên gõ cửa 3 tiếng, rồi chờ chút hãy mở cửa, mở xong đứng nép qua một bên, chút xíu sau hãy vào. Vào rồi thì mở đèn lên hết, miệng thầm khấn đại khái là “Xin phép quý vị cho tôi ở tạm phòng này x đêm, nếu có vô tình phạm lỗi với quý vị xin quý vị lượng thứ cho.” Rồi nếu có ít bánh trái thì để ra dĩa để riêng một góc, mời “quý vị” dùng (xong rồi bỏ đồ ăn đó, không ăn).

Khi đi nên mang theo vật tâm linh (ví dụ đạo Phật thì mang theo mặt Phật, đã được trì chú càng tốt; nếu đạo Chúa thì mang tượng Chúa hay thánh giá…), và để đầu giường ngủ, mang bên mình càng tốt. Tối trước khi ngủ nên trì chú hay đọc kinh. Nếu sợ hay ngủ một mình thì nên để đèn, mở Tivi cho có tiếng động, để suốt đêm.

Hết!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s