SERIES KỂ CHUYỆN MA CÓ THẬT: CHUYỆN THỨ SÁU: MA KHÔNG THÍCH BỊ LÀM PHIỀN

Đạo Khổng đề cao phép tắc, lễ nghi. Đạo Phật thì dạy người tự giải thoát cho chính mình (tâm). Người sống sao thì chết cũng mang tính cách na ná như thế: người chịu ảnh hưởng của Đạo Khổng chết rồi vẫn cứ ở canh me bảo vệ thân xác thối rữa, mồ mả của mình, còn dính chấp nên không đi đầu thai được. Người chịu ảnh hưởng của Đạo Phật thì khi chết là buông xả, không dính chấp, kệ thân xác này, nên nhìn chung là dễ đi hơn.
Cho nên, nhiều người chết đi mà vẫn còn dính chấp thân xác, hỷ nộ ái ố, nên cứ lẩn quẩn ở mãi trần gian làm ma đói, tưởng mình còn sống nên vẫn cứ bám víu lấy ngôi nhà, ăn, uống, sinh hoạt như lúc chưa chết. Cụ thể là bạn đã đọc/nghe nhiều chuyện đại khái là dưới nền nhà có hài cốt nên trong nhà không bình an. Nếu hiểu lời Phật dạy, thì khi chết đi rồi linh hồn ta cứ buông xả hết và đi làm nhiệm vụ khác, kệ cái thân xác này, bận tâm làm gì.
Và đây là câu chuyện thật của người thân của mình: nhà làm sản xuất – ép nhựa, thuê nhà, đặt cái máy ép nhựa vào, chẳng may ngay bên dưới có hài cốt, nên họ làm mọi cách gây trục trặc cho cái máy với mục đích chủ nhà phải dời máy đi chỗ khác, họ làm cho máy hư, ép hư, rồi cả công nhân ngủ gục bị mất cả bàn tay vì máy. Rồi khi biết chuyện, gia chủ dời máy sang chỗ khác thì mọi chuyện êm xui.
Kết luận: họ đang nằm đó, họ rất không thích bị máy đè lên, động, ồn ào.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s