Đi Trà Vinh 02 ngày cuối tuần

Bạn đã đi Trà Vinh bao giờ chưa? Nếu chưa thì bạn có thể tổ chức đi bụi Trà Vinh trong 02 ngày cuối tuần. Đi xe máy. Có nhiều đường đi Trà Vinh từ Tp.HCM: nếu đi xe đò bạn phải đi đường vòng qua Vĩnh Long, mất hơn 200km. Nếu đi xe máy bạn sẽ đi đường qua Bến Tre, qua phà Cổ Chiên, chỉ khoảng 130km, nếu đi đường tắt nữa, không qua phà Cổ Chiên mà đi qua đò ở gần thị xã Trà Vinh – Thạnh Phú của Bến Tre thì chỉ mất khoảng 110km. Phải qua phà Hàm Luông của Bến Tre và hoặc là phà Cổ Chiên, hoặc là đò ngang nối liền Thạnh Phú – Bến Tre với huyện Càng Long – Trà Vinh. Chỉ mất không đầy 4 giờ đi xe máy, chạy chậm, và chờ phà.

Phà Hàm Luông

Phà Hàm Luông

Phà Cổ Chiên

Phà Cổ Chiên

Đến Trà Vinh bạn có thể ở lại KS Cửu Long, KS 3 sao lớn nhất Trà Vinh, 200.000 đồng/phòng đôi/đêm, có ăn sáng buffet. Đặc biệt bạn nên ăn ít nhất 1 bữa trưa hay tối ở nhà hàng của KS này, nấu rất ngon, giá cả hợp lý.

Chợ Trà Vinh ở trung tâm TX Trà Vinh

Chợ Trà Vinh ở trung tâm TX Trà Vinh

Xe lôi đạp

Xe lôi đạp

Đến Trà Vinh thì bạn nên đến Ao Bà Om, chùa Hang. Nếu có thời gian bạn có thể đi biển Ba Động cách TX Trà Vinh cũng khoảng 50km. Mình chưa đến đó nhưng sẽ đi khi có dịp. Đồ ăn thức uống ở Trà Vinh cũng rẻ. Thị xã nhiều cây xanh nên không khí trong lành, hiền hòa, nhiều người Khmer – họ cũng rất hiền.
Đặc sản nên ăn thử gồm: dừa sáp (xem mấy bài trước mình có viết và đưa hình về dừa sáp), bánh tét Trà Cuôn, bánh tét cốm dẹp, bún nước lèo….

Bún nước lèo

Bún nước lèo

Ao Bà Om – Trà Vinh

Đi đến Trà Vinh thì bạn nên đến Ao Bà Om một lần cho biết. Ao Bà Om cách trung tâm TX Trà Vinh vài km. Ao giờ đã không còn “đẹp nên thơ” vì nước ít, không sạch, không trong… Nhưng bạn sẽ ấn tượng với những cây cổ thụ xung quanh ao, đặc biệt là rễ cây nhô cao có thể dùng làm băng ghế cho các cặp tình nhân… và một bầu không khí trong lành, chưa bị “dịch vụ du lịch” làm tổn hại.

Rễ cây rất đặc biệt

Rễ cây rất đặc biệt

Đôi nét về lịch sử cũng như tên gọi của ao Bà Om (sưu tầm):
Ao Bà Om, hay Ao Vuông, là một thắng cảnh độc đáo và nổi tiếng ở tỉnh Trà Vinh, Việt Nam, thuộc khóm 3, phường 8 thị xã Trà Vinh (trước đây là ấp Tà Cụ, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành), cách trung tâm thị xã Trà Vinh khoảng 7 km dọc theo quốc lộ 53 về phía tây nNam. Ao có hình chữ nhật, rộng 300 m, dài 500 m (vì gần với hình vuông nên còn được gọi là Ao Vuông). Mặt nước ao trong xanh và phẳng lặng được phủ bởi hoa sen, hoa súng. Ao được bao bọc xung quanh bởi các gò cát mấp mô với các hàng cây sao, cây dầu cổ thụ hàng trăm năm tuổi có rễ nổi lên khỏi mặt đất tạo nên những hình thù kì lạ.
Theo truyền thuyết, để có hồ nước ngọt dùng trong mùa khô, dân làng người Khmer tổ chức cuộc thi đào ao giữa hai nhóm phái nam và nữ đồng thời cũng để quyết định phái nào thua sẽ phải đi cưới hỏi phái kia. Bên phái nam ỷ sức mạnh, vừa làm vừa chơi. Bên phái nữ dưới sự lãnh đạo của người tên Om, dùng nhiều mưu mẹo để trì hoãn nhóm nam. Khi đào gần xong, họ còn cho thả đèn lồng ở phía đông làm cho nhóm nam tưởng là sao Mai đã mọc nên nghỉ sớm. Sau cuộc thi, nhóm nam thua cuộc và ao của họ hiện vẫn còn dấu tích tuy đã cạn nước. Ao của nhóm nữ được đặt tên theo tên của bà Om.
Ngày nay ao Bà Om thường được các học sinh sinh viên chọn làm nơi cắm trại vào những dịp lễ hay lúc nghỉ hè. Đây cũng là nơi hẹn hò của nhưng đôi nam nữ cũng như là nơi các cặp vợ chồng mới cưới đưa nhau ra chụp hình quay phim lưu niệm.
Gần ao có chùa Âng là ngôi chùa Khmer cổ, độc đáo và hài hoà với cảnh sắc thiên nhiên.
Năm 1996 quần thể chùa Âng và ao Bà Om đã được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận là di tích văn hoá lịch sử cấp quốc gia.

Ao Bà Om

Ao Bà Om

Đèo Ô Quy Hồ (tt)

Nhiều người vẫn quen gọi đây là đèo Hoàng Liên. Đỉnh đèo là nơi tiếp giáp giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Có lẽ đây là con đèo dài nhất dải Tây Bắc, tới hơn 40km. Đường sá khá tốt và núi non thật hùng vĩ. Những tấm biển “Chú ý tai nạn” được cắm dọc đường rất nhiều, luôn đập vào mắt người đi đường như những lời căn dặn.

Cung đường này ôtô qua lại nườm nượp, nhất là cánh xe khách. Để đi từ Hà Nội lên Lai Châu, nhiều người thường chọn cách đi tàu lên Lào Cai và tiếp tục cuộc hành trình Lào Cai – Lai Châu bằng đường này.

Tôi từng nghe những truyền thuyết ở đèo Ô Quy Hồ, thường là các câu chuyện truyền miệng nghe có phần hoang đường nhưng cũng đủ làm người yếu bóng vía rợn tóc gáy. Nhân vật đáng sợ luôn là các thần hổ – những con hổ già đời tinh quái, thường rình rập ở đâu đó trên đèo để bắt người. Nhắc tới Ô Quy Hồ, nhiều người không khỏi rờn rợn liên tưởng tới tập truyện “Ai hát giữa rừng khuya” của nhà văn tiền chiến TCHYA.

Con đèo chạy men sườn dãy Hoàng Liên, nơi được coi là mái nhà nước Việt. Đường dài hun hút, lẩn khuất trong những vách núi, thoắt ẩn thoắt hiện. Và điều làm tôi kinh ngạc hơn cả là sự khác biệt về thời tiết. Bên sườn Lai Châu, thời tiết không đến nỗi lạnh nhưng từ đỉnh đèo đổ dốc xuống sườn Lào Cai thì nhiệt độ hạ xuống ghê gớm, có lẽ chỉ vài độ. Từ đỉnh đèo chạy về Sa Pa (dài 12km), tôi đi trong cái rét tê tái, mặt gần như không còn cảm giác và tay chân buốt như có kim đâm.

Đèo Tây Bắc luôn là đề tài thú vị nhất trong những câu chuyện của những người từng qua mảnh đất này! Qua thời gian, những con đèo được mở rộng ra, bớt cao và bớt nguy hiểm, thì cái thú vị khi vượt đèo cũng nhạt dần. Lần sau nếu có dịp đi qua Pha Đin, tôi chắc chắn đó sẽ là con đường rất rộng. Chỉ mong sao sẽ không phải thấy hình ảnh những chiếc xe tải bị lật. Những hình ảnh ấy ám ảnh tôi tới tận bây giờ.

(sưu tầm)

Đèo Ô Quy Hồ

Ô Quy Hồ là con đèo nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, uốn lượn quanh dãy núi Hoàng Liên, nơi có đỉnh Fanxipang – nóc nhà Đông Dương lộng gió trên đỉnh cao 3.414m. Còn được biết đến với cái tên đèo Hoàng Liên, nhưng với nhiều khách lữ hành yêu Tây Bắc, cái tên Ô Quy Hồ đã gần như một huyền thoại.

Cung đường đèo dài gần 50km, trong đó 2/3 con đường thuộc địa phận của huyện Tam Đường – Lai Châu, 1/3 còn lại nằm ở phía Sapa – Lào Cai. Vượt qua cổng vườn Quốc gia Hoàng Liên chừng vài cây số là tới đỉnh đèo Ô Quy Hồ, cũng chính là điểm ranh giới giữa hai tỉnh miền núi phía bắc Lào Cai và Lai Châu.

Đèo Ô Quy Hồ nằm trên đường đi tham quan Thác Bạc. Đừng trên đèo, bạn có thể ngắm nhìn những ngọn núi của “thất chỉ sơn”, đỉnh Fanxipan – mái nhà đông dương.

Không gian ở Ô Quy Hồ về chiều đem lại cảm giác bình yên, khá hợp lý cho giới nghệ sĩ lấy cảm xúc sáng tạo nghệ thuật.

Đèo Ô Quy Hồ nối liền tỉnh Lào Cai và Lai Châu

Đèo Ô Quy Hồ nối liền tỉnh Lào Cai và Lai Châu

Hình tớ đấy, chạy xe gắn máy lên thẳng đỉnh đèo, đàng sau ngay sát sau lưng là sương mù nhiều vô kể. Thú vị lắm.

Cửa khẩu Hà Khẩu ở Lào Cai

Đợt đi bụi Lào Cai – Sapa – Bắc Hà dịp 2/9/2003 tôi có tranh thủ qua cửa khẩu Hà Khẩu (2km từ Tp. Lào Cai) nửa ngày ngao du đất Trung Quốc.
Qua Trung Quốc bạn chỉ cần giấy thông hành, không nhất thiết phải có hộ chiếu nếu đi về trong ngày. Phí làm giấy thông hành có vài nghìn đồng thôi, nhưng có đường dây cò hết rồi, lúc đó mình làm là 120K/người, chú cò dặn là kẹp tờ 10K vào giấy để đưa cho các… chú bộ đội kiểm tra trên cầu nối liền hai cửa khẩu.

Thị trấn Hà Khẩu - phía Trung Quốc

Thị trấn Hà Khẩu - phía Trung Quốc

 

Cửa khẩu Hà Khẩu chụp từ phía VN

Cửa khẩu Hà Khẩu chụp từ phía VN

 

Cửa khẩu Hà Khẩu, cây cầu nối liền hai bờ VN - TQ

Cửa khẩu Hà Khẩu, cây cầu nối liền hai bờ VN - TQ