Dừa sáp Cầu Kè – Trà Vinh

Bạn có bao giờ nghe nói đến “Dừa sáp” chưa? Đặc sản này chỉ có ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Mình đã được đến Trà Vinh hơn 3 lần, nhưng mới chỉ được ăn dừa sáp 1 lần, và… không có ý định ăn nữa 🙂
Dừa sáp được bán ở huyện Cầu Kè, cách thị xã Trà Vinh chừng 40km, nếu bạn ở TX Trà Vinh cũng có thể hỏi kiếm mua dừa sáp. 100.000 đồng/trái. Ăn một lần cho biết với… đời! Trái dừa sáp ít nước, nước sền sệt như sáp, một trái có khoảng nửa đến 1 ly nhỏ nước sáp, cơm dừa dày, mềm. Dùng muỗng nạo cơm dừa phần mềm ra, đổ nước dừa sáp vào, cho vào ít sữa đặc có đường, đập đá nhỏ trộn vào, ăn rất béo, thơm, ngon.

Bên trong trái dừa sáp Cầu Kè - Trà Vinh

Bên trong trái dừa sáp Cầu Kè - Trà Vinh

Sau đây là một số thông tin về dừa sáp sưu tầm trên mạng:
Dừa sáp là đặc sản chỉ có ở huyện Cầu Kè. Điểm nổi bật giống dừa này là đặc ruột và ruột mềm xốp như sáp đèn cầy, nước sền sệt phủ kín trong ruột và có mùi thơm rất đặc trưng. Đa phần khách du lịch đến đây đều muốn thưởng thức và mua về làm quà cho người thân nên giá dừa sáp khá cao, từ 40.000 – 50.000 đồng/trái. Riêng vào dịp lễ, tết, giá loại đặc sản này lên đến 80.000 – 100.000 đồng/trái. (hồi tháng 2/2009 mình mua 100.000 đồng/trái, mua ở tận Cầu Kè, nếu ở Khách sạn ở TX Trà Vinh thì họ có thể mua dùm với giá 120.000 đồng/trái)
Theo lời kể của người dân ở đây, để có được giống dừa này, họ đã xin giống từ ông cả chùa Chợ (chùa Bôtum Sacao). Trước đó, khoảng năm 1960, nhân chuyến đi Batdombong (Campuchia), vị sãi cả này được thưởng thức thứ nước giải khát ngon lạ lùng nên thích thú mua một cặp giống về trồng. Từ đó nó được nhân ra quanh khu vực thị trấn Cầu Kè, như Tam Ngãi, An Phú Tân, Phong Phú, Phong Thạnh…
Hiện toàn huyện có gần 100 hộ trồng hơn 1.500 cây dừa sáp, đều có gắn biển số để tiện theo dõi. Bình quân cứ 100 cây dừa sáp, mỗi năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng, mỗi héc ta cho thu nhập 200 triệu đồng. Tuy nhiên do đa phần người dân tự nhân giống nên tỷ lệ trái sáp chiếm không cao, tối đa chỉ khoảng 30% so với tổng số trái trong mỗi buồng dừa..
Cây dừa sáp cũng giống như cây dừa bình thường khác nhưng khi cho trái, mỗi buồng dừa chỉ có từ 1 đến 2 trái dừa lên sáp và đặc ruột, những trái còn lại cũng như trái dừa bình thường. Ông Thạch Chịa, một người dân trồng dừa lâu năm cho biết là phải có kinh nghiệm thì mới nhận biết được trái nào là dừa sáp.

Giống hệt dừa bình thường, phải có kinh nghiệm mới phân biệt được

Giống hệt dừa bình thường, phải có kinh nghiệm mới phân biệt được

Bún ốc nguội: Lạ mà quen

Chẳng rau thơm, cũng không gia vị ăn kèm, vậy mà trông món ốc chan thứ nước màu vàng nhạt đã khiến thực khách phải  rạo rực…

Vang bóng một thời

Bà Thanh ngót nghét tuổi thất thập (ở ngõ 100 phố Tây Sơn, Hà Nội) chia sẻ với tôi rằng bà bán món ốc này từ năm 30 tuổi và được mẹ truyền lại. Nay, tuổi già, bà truyền lại cho con gái. Đồ nghề làm món này rất đơn giản và chẳng thay đổi mấy so với thời xa xưa: hai chiếc thúng, một bên đựng chiếc chum bằng sành chứa nước ốc, một bên đựng nước giấm bỗng đã được nấu kỹ; phía trên là hai chiếc sàng đựng bát đũa và ốc rêu đá nguyên con chưa khều. Bà Thanh cho hay: “Món ốc nguội là của người làng Sét, Hà Nội xưa (nay thuộc Q.Hoàng Mai-PV), tuổi đời của nó hơn đứt “anh” bún ốc nóng. Còn độ ngon thì miễn bàn. Nhưng bây giờ ít người còn theo nghề nên món ốc nguội không còn thịnh”.

Nếu bát ốc nóng được chần kỹ từ bún, ốc khều sẵn, nước dùng sôi sùng sục cùng với rất nhiều gia vị ăn kèm, bún ốc nguội lại hết sức đơn giản. Đó chỉ là nước luộc ốc lọc kỹ, nêm ít gia vị cho vừa miệng, giấm bỗng đun sôi tạo vị chua thanh mà từ “chuyên môn” của các cô bán hàng gọi là bên ngọt, bên chua.

Cả hai thứ nước dùng của bún ốc nguội đều phải để nguội hẳn, mùa đông thì để hơi âm ấm. Giản đơn là vậy, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Sự kỳ công, tỉ mỉ trong từng khâu chế biến tạo nên hương vị riêng không thể lẫn lộn của món ngon đất kinh kỳ nổi tiếng một thời này.

Ngon nhờ giấm bỗng

Với thế hệ 8X, món bún ốc nguội khá lạ lẫm. Nhiều người sợ cái sự nguội lạnh của ốc sẽ làm mình đau bụng, rồi sự nhạt nhẽo khi chẳng có thứ rau gia vị đi kèm.

Bún ốc nguội ngon nhờ giấm bỗng

Thế nhưng đó là hình dung khi chưa nếm thử, chứ còn lỡ ăn rồi, tôi tin rằng bạn sẽ đắm đuối, thòm thèm.

Món này không hợp với cái bụng đói meo cần nạp năng lượng khẩn cấp bởi đó là một món ăn chơi, chủ quán chẳng hào phóng mà thêm nước dùng cho bạn, và họ càng khó tính khi bạn xin thêm bún. Lý do được đưa ra là, khi luộc ốc, chẳng phải cứ đổ nước đầy vào. Nước luộc chỉ xâm xấp, sau khi vớt ốc ra, lọc kỹ qua vải sô cho nước thật trong. Đặc biệt, món này không thể tạo vị ngọt đậm đà bằng cách nêm thêm mì chính, nó sẽ làm nước ốc lờ lợ rất khó ăn. Nhiều hàng để giản tiện các loại chum vại mang theo quán ốc nguội di động đã lấy giấm bỗng làm chính nước luộc ốc. Ngờ đâu, mấy chú ốc rêu đá “say” men nhả hết chất ngọt tinh túy bên trong ra, tạo nên thứ nước dùng tuyệt hảo.

Vị ngon mê say

Điểm khác biệt của món ăn này là khi khách gọi, chủ quán mới nhẩn nha khều ốc. Đôi bàn tay khéo léo kéo con ốc rêu đá béo tròn nổi những đốm đen vàng của thịt và trứng ra khỏi lớp vỏ. Cẩn thận hơn, cô chủ quán còn nhẹ nhàng dùng cái miệng xinh xinh của con ốc gạt phần đuôi ốc có sạn ra. Nước ngọt được múc ra từ chiếc gáo tre nhỏ chừng hai ngón tay, 2 ngọt, 1 chua, thêm ít ớt xào là được bát nước dùng thơm lựng. Bún dùng để làm… mồi là loại bún lá gạo mới làng Phú Đô danh tiếng. Sợi bún mảnh mai, trắng trong, khi ăn vào thấy thơm nguyên mùi lúa mới. Nào bây giờ chỉ còn việc thưởng thức. Miếng bún lá được thả ngập trong bát nước dùng thoang thoảng mùi giấm bỗng, đưa lên miệng, không quên gắp ngay một chú ốc rêu đá kèm vào. Miếng bún thấm đẫm vị ngọt của nước dùng, chú ốc giòn sần sật trong miệng khiến thực khách phải nhai thật kỹ, ăn thật chậm để tận hưởng hết vị ngon mê say của nó.

Hồng Minh

(Theo TTO)

Món ăn biểu tượng của các nước trên thế giới

Ăn uống có thể là phần hấp dẫn nhất của chuyến du lịch. Danh sách 10 món ngon tiêu biểu ở 10 thành phố khắp toàn cầu do nhà xuất bản sách du lịch Lonely Planet đưa ra sẽ là gợi ý thú vị cho bạn khi đi du lịch nước ngoài.

1. Tapas (món ăn mặn) ở Barcelona, Tây Ban Nha

Patatas bravas (khoai tây giầm nước sốt cà chua cay), calamares fritos (mực rán), boquerones (cá cơm), croquetas de jamon (thịt viên giămbông), chorizo (xúc xích thịt lợn), pimientos asados (ớt xào), albondigas (viên thịt) và berenjenas gratinadas (cà tím nướng pho mát) chỉ là một số ví dụ thơm ngon về tapas – các món ăn nhẹ của Tây Ban Nha.

Thành phố sôi động Barcelona trội hơn hẳn các nơi khác ở Tây Ban Nha trong việc chế biến tapas. Đặc biệt là dọc con phố La Rambla ở trung tâm thành phố lúc tối muộn khi cư dân cũng như khách du lịch thong thả đi từ quảng trường Plaça de Cataluny về phía nam, bạn hãy đặt dao nĩa xuống bàn và gọi tapas với một cây tăm hoặc ăn bằng tay.

2. Pasta (mì ống) ở Naples, Ý

Các nhà nghiên cứu về ẩm thực vẫn tranh cãi rằng Marco Polo đã đưa mì ống vào Ý bằng cách nhập từ Trung Quốc trong thế kỷ 13, hay người Ý cổ đã biết đến món này từ rất lâu trước đó. Nhưng nói chung mọi người đều nhất trí vào thế kỷ 18 thành phố Naples đã biến hỗn hợp bột – nước thành một kỹ nghệ hoàn hảo và nổi tiếng với tên gọi thủ đô mì ống của thế giới.

Một dịp nào đó khi bạn lang thang trên những con phố rêu phong ở trung tâm lịch sử Naples, hãy thẳng tiến đến trattoria (nhà hàng) gần nhất và thưởng thức một đĩa mì ống. Nếu chú ý bạn sẽ thấy người Naples thường xếp một quả chà là lẫn giữa mì và cà chua nghiền.

3. Doner kebab (thịt nướng xoay) ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Doner kebab truyền thống là một đĩa cơm phết bơ, ở trên là thịt cừu nướng và nhiều nhà hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn phục vụ theo kiểu này. Tuy nhiên, ngày nay nổi bật hơn nhiều là món thức ăn nhanh họ hàng của nó như bánh mì sandwich kẹp thịt ướp được cắt lát từ một xiên thịt nướng xoay đi kèm salad và nước xốt sữa chua.

Một việc phải làm khi bạn ở Istanbul là chén no nê một doner chắc nịch rồi sau đó lang thang quanh nhà thờ Hồi giáo Sultanahmet hoặc dọc cầu treo Bosphorus.

4. Bánh bao hấp ở Thượng Hải, Trung Quốc

Bánh bao hấp Thượng Hải là món “phải nếm mới tin” và là một trong những món đắt hàng nhất các ngày lễ dim-sum. Những chiếc bánh ngon lành trông giống trái bóng bột bình thường cho đến khi bạn khám phá bên trong bánh với nước dùng nóng có hương vị thịt lợn, cua hoặc rau.

Bất ngờ nhỏ này được thực hiện bằng cách cho vào bánh một chút gelatin cứng, chất này sẽ chảy ra khi bánh được hấp. Để tránh bị bỏng nướu với món xúp nóng này, bạn đừng cắn chặt bánh bao giữa hai hàm răng mà hãy nhấm nháp từng chút một cho đến khi nước dùng chảy ra.

5. Feijoada ở Rio de Janeiro, Brazil

Những người yêu thích ẩm thực đã tổ chức hẳn một lễ hội riêng để ca ngợi feijoada – bữa trưa truyền thống của Brazil. Đó là món hầm thẫm màu và cay được nấu từ đậu đen, thịt lợn. Feijoada được chế biến để đáp ứng nhu cầu lớn trong các nhà hàng ở Rio de Janeiro, thường chỉ thịt lợn được sử dụng, nhưng cũng có thể có những bộ phận khác như tai, lưỡi và đuôi.

Bạn cần lưu ý rằng bữa ăn thịnh soạn này là một thách thức về tiêu hóa cho bất kỳ cái dạ dày nào, vì thế hãy kiếm một chiếc ghế dài để nghỉ ngơi hơn là vùng vẫy ở biển Ipanema sau khi ăn.

6. Gumbo (xúp mướp tây) ở New Orleans, Mỹ

Múc ra từng muỗng từ nồi xúp mướp tây đang bốc hơi, bạn sẽ có cảm giác mình đang chạm vào cuộc sống ở New Orleans như khi nghe nhạc jazz, zydeco, swamp blues hoặc nhai rào rạo những chiếc bánh ngọt beignet.

Món ăn được yêu thích của bang Louisiana thực chất là món canh hải sản hoặc thịt hun khói, với nhiều mướp tây hoặc hỗn hợp mỡ nước và bột mì, sau đó phủ lên trên một lớp gạo dày. Nhưng New Orleans còn phục vụ vô số biến thể từ công thức gumbo cơ bản, từ phong cách cổ điển Creole tới kiểu cay Cajun.

7. Couscous ở thành phố Casablanca, Maroc

Ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân đến Casablanca, bạn hãy thẳng tiến về phía đường Boulevard de la Corniche bên bờ sông, chọn một quán cà phê hoặc một nhà hàng hấp dẫn và gọi một tách trà bạc hà cùng một đĩa thức ăn truyền thống của Marôc: couscous.

Couscous được làm từ semolina, một loại lúa mì cứng và được hấp đi hấp lại nhiều lần trong chiếc nồi đặc biệt có tên couscoussier. Sau đó phủ bằng một món hầm cay bao gồm hoặc các loại rau gia hoặc hỗn hợp rau và thịt như gà, cừu và cá.

8. Nasi Goreng ở đảo Penang, Malaysia

Khách du lịch đã đến Malaysia chắc chắn không ai không biết đến món ăn đơn giản nhưng hấp dẫn nasi goreng. Món ăn phổ biến trên khắp Indonesia và Singapore này theo nghĩa đen có nghĩa là cơm rang. Nasi Goreng được chế biến bằng cách rang cơm với thịt gà hoặc hải sản, rau, trứng và xì dầu hơi ngọt.

Gần như bất cứ nơi nào phục vụ đồ ăn ở Malaysia cũng có nasi goreng, nhưng ngon nhất là ở những trung tâm đông đúc người bán hàng rong trên đảo Penang. Phương pháp nấu ăn đa dạng kết hợp phong cách Malaysia, Trung Quốc và Ấn Độ đã tạo cho món ăn bình dân này một hương vị đặc biệt.

9. Curry ở Mumbai, Ấn Độ

Curry là một hiện tượng trên toàn châu Á, có mặt gần như khắp nơi ở Punjab (bang tây bắc Ấn Độ) và Nhật Bản. Nhưng Ấn Độ mới chính là quê hương món ăn này, và bạn chỉ thật sự thưởng thức curry khi đến thành phố Mumbai (bang Maharashtra) và thỏa mãn khẩu vị của mình với phương pháp chế biến theo kiểu địa phương. Một món curry Mumbai đặc trưng thường có hải sản và dừa trộn với masala (hỗn hợp gia vị). Những gia vị tiêu chuẩn bao gồm nghệ, rau mùi, gừng và ớt đỏ.

10. Hot dog ở New York, Mỹ

Mọi người đều biết ăn uống ở New York có nghĩa là thẳng tiến đến một ngã ba, ngã tư đông đúc giữa các con phố, tìm một xe đẩy kim loại cũ kỹ, được che bằng một chiếc ô sặc sỡ, sau đó gọi một chiếc xúc xích với nước xốt cà chua, mù tạt, hành tây hoặc dưa cải bắp, gia vị hoặc tương ớt.

Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác đặc biệt hơn, hãy đến bán đảo Coney Island ngày 4-7 và tham gia cuộc thi ăn hot dog với chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh chuyên về hot dog Nathan’s Famous. Kỷ lục hiện nay là ăn 53,5 chiếc xúc xích trong vòng… 12 phút!

THƯỜNG NGA

(Theo TTO)

Bánh trùng mật mía Vĩnh Tường

Nếu một ngày ghé qua huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc quê tôi, sau khi thăm những bãi cát vàng chạy dài tới cuối chân trời, tắm hồ Vực xanh mênh mang, thả hồn theo những bãi cỏ lau trắng muốt, bạn đừng quên nếm thử món bánh trùng mật mía đặc sản nơi này.

Bánh trùng hấp dẫn bởi màu đỏ cánh gián của mật, thơm của gừng và chút vừng rang vàng

Tôi đã mấy lần thử hỏi nhưng các bà các cụ cao tuổi ở Vĩnh Tường hình như không ai nhớ bánh trùng có từ bao giờ, cũng không kể sự tích gì về món bánh này mà chỉ biết đây là loại bánh “anh em” với bánh trôi, bánh chay vì cách làm gần giống nhau.

Bà ngoại kể ngày xưa chỉ có nhà nào giàu có mới có bánh trùng ăn, còn nhà nghèo có thèm tới mấy cũng phải chờ tới ngày tết bánh trôi, bánh chay và ngày tiệc bánh mồng 10-10 âm lịch. Còn bây giờ, bánh trùng thường được làm để dành cho những đứa con đi xa lâu ngày mới về hay những khi nhà có khách để tỏ lòng hiếu khách.

Tôi nhớ mỗi lần làm bánh cả nhà thường quây quần bên chiếc mâm đựng bột trắng tinh vừa nặn bánh vừa trò chuyện vui vẻ, không khí gia đình ấm áp hạnh phúc vô cùng.

Cách làm bánh trùng khá đơn giản, chỉ cần nhìn qua là có thể làm được nên ở đây có những bé mới bảy tám tuổi cũng đã ngồi nặn bánh cùng gia đình.

Theo kinh nghiệm làm bánh của bà, khi làm bánh phải chọn gạo nếp ngon không lẫn tạp, hạt trắng đem đãi sạch, ngâm qua đêm để khi nghiền bột khỏi chua và bánh sẽ dẻo lâu hơn. Bột phải để ráo nước, không được cứng quá cũng không được nhão quá, vì nếu bột cứng bánh sẽ không mềm, còn nếu bột nhão khi luộc bánh sẽ nát không đẹp mắt. Sau đó, cứ nắm bột thành những nắm có hình giống quả trám, to hơn viên bánh trôi một chút là được.

Để làm ra món bánh trùng mật mía, đặc biệt bột không được đun bằng nước sôi già mà phải với mật mía. Mật mía làm bánh theo đó cũng phải là mật của làng Tân An – một làng có nghề làm mật lâu đời của huyện Vĩnh Tường. Mật sánh đặc, thơm lừng giống mùi mía nướng, màu đỏ đậm, hạt mật bám chắc vào nhau. Có vậy bánh khi đun với mật mới có màu đỏ cánh gián hấp dẫn và mùi thơm đặc biệt của bánh trùng.

Mật mía mua về hòa thêm một chút nước lọc để không quá ngọt, quá sánh, khi nấu không dễ bị cháy. Tùy theo sở thích ăn ngọt hay vừa của mỗi người mà thêm nước cho vừa miệng. Lấy một nhánh gừng tươi đập giập rồi thả vào cùng nước mật cho thơm.

Nước mật sau đó đem đun sôi rồi thả từng viên bánh vào để không dính vào nhau. Giữ lửa vừa phải cho tới khi quan sát thấy nước mật sôi trở lại, bánh trong hơn là đã chín. Múc bánh ra đĩa, phủ nước mật vừa đun lên, rắc thêm một chút vừng đã rang thơm vừa đẹp mắt và khi ăn sẽ tạo ra hương vị khá đặc biệt.

Không giống như nhiều món bánh khác, bánh trùng không có nhân mà chỉ có lớp mật mía sánh đỏ màu cánh gián phủ bên ngoài, tạo nên vị ngọt thơm cho bánh và cũng là đặc trưng riêng của loại bánh này. Vị ngọt đậm của mật mía, mùi thơm nhẹ của gừng hòa cùng lớp bánh trắng dẻo bên trong, lẫn trong hương thơm của vừng tạo nên một món ăn đặc biệt, ăn thật nhiều mà không sợ ngán.

Bánh trùng quê tôi có thể để được cả tuần lễ mà vẫn không hỏng, chỉ cứng lại. Khi ăn chỉ cần đun nóng là bánh sẽ mềm như mới làm. Bà bảo sở dĩ bánh để lâu được là nhờ lớp mật mía ngọt phủ bên ngoài nên lớp bột nếp không tiếp xúc được với không khí, mật mía ngọt nên cũng không dễ bị hỏng.

Tôi giờ sống ở Hà Nội, cuộc sống xô bồ có lúc cuốn tôi theo dòng đời hối hả, chợt một lúc nào thấy nhớ nhà lại chạy về bên bà để ăn lại món bánh quê hương, và yêu thêm mỗi phút giây đoàn tụ gia đình.

HÒA NGUYỄN

(Theo TTO)

Độc đáo Shirouo Nhật Bản

Ngoài những món ăn truyền thống nổi tiếng, ẩm thực xứ sở mặt trời mọc còn được biết đến qua những món ăn độc đáo, “có một không hai”: shirouo – món ăn từ những chú cá nhỏ sống.

Những chú cá nhỏ còn sống, màu trong suốt là nguyên liệu chính của món shirouo – Ảnh: Frick

Shirouo còn được gọi là odorigui, trong tiếng Nhật có nghĩa là “nhảy múa” khi được ăn. Điều đó cũng thể hiện sự đặc biệt của món này: những chú cá rất nhỏ, trong suốt được bày ra đĩa và ăn sống. Cái thú khi thưởng thức shirouo Nhật Bản là cảm nhận những con cá nhỏ ngọ nguậy trong miệng.

Shirouo là tên gọi chung cho món ăn được từ các loại cá trong suốt. Tuy nhiên, ở mỗi địa phương lại có sự khác nhau trong việc dùng loại cá (tùy vào điều kiện nuôi, bắt) và tùy ở cách thưởng thức. Đặc biệt, được sử dụng phổ biến ở vùng phía nam Nhật Bản.

Do điều kiện tự nhiên và văn hóa, ẩm thực Nhật có rất nhiều món ăn được làm từ cá. Từ những món truyền thống đất nước đến những món của từng vùng thường hay thấy thành phần làm từ thịt cá (sống hoặc đã nấu chín). Trong số ấy có món cá nhỏ ăn sống độc đáo – shirouo.

Khi đến đây, nếu dừng chân ở thành phố Iwakuni (thuộc tỉnh Yamaguchi), bạn sẽ được người dân địa phương thết đãi shirouo từ cá trăng nhỏ. Còn khi đến với thành phố Fukuoka thì món sẽ thay bằng cá bống đá.

Những chú cá nhỏ làm món shirouo thường được bắt ở ven bờ sỏi đá hay vùng cạn của những con sông.

Do đặc trưng của món là ăn sống nên cách thưởng thức cũng có phần đặc biệt. Những chú cá trong suốt ấy được đựng trong một bát lớn có chứa ít nước. Người ta chuẩn bị thêm một quả trứng và chút giấm. Khi ăn, thực khách đập quả trứng vào cốc và trộn với một chút giấm. Giấm trộn vào shirouo để làm xót, khiến cá “nhảy múa” mạnh hơn bình thường, tạo “cảm giác” nhiều hơn cho người thưởng thức.

Bất kỳ ai khi thưởng thức shirouo Nhật Bản đều có câu hỏi thú vị: Nuốt hay không nuốt? Nhiều thực khách có thói quen nhai những con cá nhỏ và cũng nhiều thực khách nuốt chúng khi còn sống, sau đó đùa rằng chúng đang bơi trong dạ dày. Đó là điều độc đáo riêng của món shirouo và cũng là lý do để người Nhật thưởng rượu shochu kèm với món cá hấp dẫn, độc đáo này.

Cá shirouo chỉ có vào mùa xuân, do vậy khi người Nhật sử dụng món ăn này cũng là lúc báo hiệu mùa đông lạnh giá kết thúc. Ở Nhật Bản, có nhiều nhà hàng mang “sứ mệnh” của món ăn này và chỉ hoạt động trong mùa có cá shirouo. Những nhà hàng này dường như chỉ tồn tại như mùa xuân và sẽ được tháo dỡ vào cuối mùa shirouo hằng năm.

Ngoài món shirouo đơn giản, cá nhỏ trong suốt shirouo có thể được sử dụng trong việc chế biến món tempura và bánh gạo tsukudani hoặc đun sôi với kem trứng. Nhưng shirouo truyền thống vẫn phổ biến và hấp dẫn người thưởng thức nhất.

Nguồn gốc món shirouo

Người dân Nhật vẫn lưu truyền câu chuyện về nguồn gốc món shirouo rất thú vị. Khoảng 300 năm trước đây, trong thời kỳ Edo, những trận lũ lụt vào mùa xuân làm thiệt hại rất lớn cho mùa màng vùng phía nam Nhật Bản. Sau những trận lụt, những người cai quản từng địa phương (xưa gọi là chúa trong vùng) cho nông dân của các làng lân cận làm công việc dọn dẹp.

Để cảm ơn, ông phục vụ cho họ một vài thùng rượu và những người nông dân đã uống nó ngay bên cạnh các con sông. Trong khi uống, họ túm lấy con cá nhỏ dưới nước bằng hai bàn tay và cho luôn vào miệng. Từ đó bắt đầu truyền thống ăn shirouo tại Fukuoka và dần phổ biến ở nhiều địa phương Nhật Bản.

NGUYỄN DỊU

(Theo TTO)

Gỏi cá trích… ngũ hành

Ở cái xứ đảo ngọc Phú Quốc, con cá trích xuất hiện quanh năm ngày tháng, dân chài lưới khi trúng mẻ bỏ mứa, không ai thèm. Nhưng gặp lúc nhớ gỏi, con cá trích làm gỏi theo kiểu Phú Quốc, ăn ngất ngây quên trời đất.

Ghé gia đình anh Ba ở bãi Đất Đỏ ngoài đảo ngọc Phú Quốc, gặp ngay độ anh Ba mới đi lưới về được dăm ký cá trích. Sẵn có khách, chị Mười – vợ anh Ba trổ tài mần gỏi trích làm mồi bén cho khách lai rai. Mấy con trích béo núc, to bằng hai ngón tay, vảy bạc trắng còn tươi roi rói. Chỉ với hai lát khía sắc lẹm, chị Mười lấy gọn hai miếng philê bên lườn con trích nhỏ, chao nhanh qua nồi giấm để miếng cá vừa hơi ngả từ màu nâu đỏ của thịt, tái sang màu trắng nhẹ.

Trích tái giấm được vắt thêm vài lát chanh, trộn một lần nữa với hành tây xắt nhuyễn, rau cần chẻ, đậu phộng, nắm dừa nạo trắng muốt. Trong khi đó anh Ba ra vườn nhà, với tay quơ vào một rổ nào là rau sắn, bằng lăng, kim cang, đọt cóc, trâm dòi… ăn kèm với gỏi trích cuốn bánh tráng. Mới nhoáng một lúc, dĩa mồi bén được dọn lên, trông thiệt hấp dẫn, đủ màu sắc của ngũ hành. Màu kim với sắc ánh bạc của vảy cá, trắng muốt của dừa nạo, màu mộc với xanh lục của rau rừng, màu thuỷ với xanh sẫm của rau cần chẻ, màu hoả của đỏ ớt, màu thổ với sắc vàng nâu của đậu phộng, hành phi… thêm đám rau rừng tên quen tên lạ để kề bên. Nhiêu đó thôi đủ đã thèm, khiến cái bao tử khua lọc khọc.

Cuộn miếng gỏi trích trong bánh tráng, chấm miếng mắm hàng hiệu Phú Quốc pha ngọt với ớt đường hành tỏi, cắn cái ngập răng, nhấn nhá đủ vị từ thanh ngọt của cá, giòn bùi của đậu phộng, hăng của hành tây, thơm dịu của hành khô, beo béo của dừa nạo; rồi mới đến đủ thứ chua – chát – đắng – cay của rau sắn, bằng lăng, kim cang, đọt cóc, trâm dòi… Bao nhiêu cảm nhận ấy đủ khiến cho món gỏi cá trích dư sức gây sốc với dân sành ăn tứ chiếng. Quả thiệt, ngắn gọn có hai chữ “gỏi trích” thôi mà sao như tập hợp cả nhân gian trong dĩa mồi hấp dẫn miệt biển đảo.

Ăn gỏi trích, phải có không gian, tất nhiên ở đảo ngọc như Phú Quốc thì không gian không đâu bằng mé biển cát trắng trải dài, hữu tình khó tả. Thế nhưng, cái cực đã của món gỏi trích vẫn thiêu thiếu nếu không có vài “nhát” đưa cay. Lại phải dây dưa với “mỏ quạ tửu” mà khắp chốn giang hồ đồn rùm cái “khứa” này uống vô bao đau nhức mình mẩy tiêu tan hết, cộng thêm cái vụ ly kỳ là “người này” uống mà “người kia” khen. Chả cần biết thực hư thế nào, nhưng cái món ngon cực kỳ dân dã như gỏi trích, ăn kèm với lủ khủ rau rừng kia, kết hợp với chốn mây trời biển nước, sơn thuỷ hữu tình, rượu ngon đặc sản, đủ cho tao nhân mặc khách đến mấy cũng phải vỗ đùi đen đét, mặt phừng phừng khí thế, đặt ly rượu xuống bàn “chửi” yêu một câu: “Mèn đét ơi, bá cháy, bá cháy”.

Bài và ảnh: Nguyễn Đình

Theo SGTT.VN

Cá Mát sông Giăng-đặc sản vùng xứ Nghệ

Sông Giăng là chỉ lưu của sông Lam, bắt nguồn từ vùng thượng du Hạnh Lâm chảy qua Thanh Mỹ, Thanh Liêm, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh rồi hòa nhập vào dòng sông Lam ở địa phận Thanh Chương đất Nghệ. Sông Giăng cũng là nơi sinh tụ của cá mát, loại cá quen sống ở vùng nước ngọt, mình cá có từ 3 đến 6 chấm đen, còn vi cá thì màu hồng.

Cá mát nhỏ con chỉ bằng hai ba ngón tay người lớn. Con to nhất cũng chỉ nặng từ 0,5kg đến 0,8kg. Cá mát sống từng đàn ở các khe đá và nơi nước chảy.. xiết, chúng thường bơi kiếm ăn vào ban đêm. Từ chập tối trở đi cá bắt đầu theo nhau đi tìm kiếm các loại côn trùng trên mặt nước, các loại rong tảo bám trong bờ bụi. Ăn no rồi chúng kéo nhau đi tìm bầu bạn trong dòng nước.

Bắt đầu từ tháng 8 âm lịch là mùa cá mát. . Cá mát vừa lành vừa bổ, thịt lại thơm ngon, mỡ béo ít xương. Đặc biệt cá ăn vào có tác dụng lợi sữa, hạn chế các chứng bệnh tim mạch, rất thích hợp cho người lớn tuổi và cả người béo phì.

Cá Mát có thể kho, rán nướng, nấu canh chua… dù chế biến theo các cách khác nhau thì khi thưởng thức du khách sẽ cảm nhận thấy vị thơm, ngon, bùi của cá Mát. Ăn cá Mát có thể hạn chế các chứng bệnh về tim mạch, có lợi cho người lớn tuổi, béo phì. Đối với phụ nữ khi sinh con, cá Mát là món ăn rất lợi sữa… Trong những chuyến du lịch trên sông Giăng, vào khám phá vườn quốc Pù Mát, trong chặng hành trình du khách cùng thưởng thức đặc sản của núi rừng miền Tây Nghệ An trong đó có món cá Mát, dấu ấn về chuyến đi sẽ thực sự khó quên đối với du khách gần xa.

Nguồn: Đất Nghệ