Hiểu thêm về “phận” công nhân (4)

Nỗi lo sa thải!

Ngày đầu nhận việc ở Công ty Điện tử N.C, nhóm CN mới chúng tôi được đưa về một phòng nhỏ để học tập nội quy.

Tiếng cô nhân viên nhân sự rành rọt, đầy vẻ tự hào: “Ai cũng nói: Vô N.C là để tăng ca kiếm tiền. Các bạn vô được tới đây rồi thì đừng có vi phạm nội quy mà bị sa thải. Công ty đông nên tới giờ cơm, mỗi người chỉ được lấy một phần cơm, không được lấy giùm, không được lựa chọn. Ăn xong mà không dọn dẹp là bị nhân viên bảo vệ cảnh cáo, lập biên bản. Người nào bị cảnh cáo 3 lần là bị sa thải. Trong vòng 1 tháng, người nào đi trễ quá 3 lần là bị sa thải. Nghỉ không phép 5 ngày trong 1 tháng là bị sa thải. Nghỉ quá 20 ngày trong 1 năm cũng bị sa thải. Đi giày của công ty khi đã ra khỏi khuôn viên, đi làm mà quên nón, quên khẩu trang, trong giờ làm việc mà trốn đi uống nước, đi vệ sinh cũng đều bị lập biên bản. Người nào nhận được 3 biên bản là coi như bị đuổi việc…

Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ “học tập”, CN mới ai cũng choáng váng đầu óc. Trong đầu người nào cũng chỉ còn tồn tại một ý nghĩ: “coi chừng bị… sa thải!”.

Bước qua cánh cổng công ty là vào dễ, ra khó. Công ty quy định trong giờ làm, CN tuyệt đối không được ra ngoài với bất cứ lý do gì. Trường hợp đau yếu, gia đình có việc khẩn thì CN cũng phải xin được 3 chữ ký của cấp quản lý thì bảo vệ mới chịu mở cổng. Khi có đầy đủ chữ ký rồi, CN còn phải qua một màn khám xét cơ thể rất kỹ lưỡng.

Ai lỡ “cầm nhầm” một thứ gì của công ty, dù là nhỏ nhất, cũng bị xử lý. Nếu nặng thì bị sa thải và giải lên công an. Nhẹ thì bị mắng chửi, cảnh cáo, lập biên bản. Khi có 3 biên bản cảnh cáo, CN chỉ có một con đường cuốn gói ra đi mà không nhận được bất cứ chế độ gì .

Theo M.Hương- T.Hợp- H.Dung / Sài Gòn Giải Phóng

Hiểu thêm về “phận” công nhân (3)

Trước khi đi thực tế, chúng tôi đã được dặn dò phải thông tin rất khách quan, không được “tô hồng” cũng như “bôi đen”.
Và dù đã rất cố gắng thực hiện đúng chỉ đạo…, nhưng khi tổng hợp thông tin, kể lại cho nhau nghe thì cả 3 chúng tôi đều thấy xót xa. Chi tiết có thể khác nhưng thực trạng mà chúng tôi trải qua và ghi nhận được đều giống nhau: Kiếm và giữ được một chỗ làm sao mà tủi và cực quá!… Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn hy vọng những chuyện mình chứng kiến, ghi lại dưới đây chỉ là chuyện cá biệt ở một vài nhà máy, xí nghiệp mà chúng tôi đã rủi ro “đầu quân”…

Chửi tập thể, mắng dây chuyền

Đi làm buổi sáng, buổi chiều, tôi đã được chứng kiến cảnh chị Huỳnh Thị Bích Ngoãn, CN làm chung chuyền bị mắng vì làm không đủ số lượng. Tiếng chị Chung, tổ trưởng gay gắt: “Người ta được mấy chục cái, mình mò mò hoài mới được mười mấy cái. Đây là công ty chứ không phải công viên mà vào đây chơi!”. Sau mỗi tiếng chì chiết của chị Chung, chị Ngoãn lại cúi gằm, vục mặt vào đống áo khoác. Sau cùng, không chịu được nữa, chị bật khóc. Chị Chung vẫn chưa tha: “Khóc à, oan ức gì mà khóc?”.

Ở xưởng, mỗi tổ khoảng hơn 10 CN thì đã có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó quản lý. Đó là chưa kể các vị cấp trên như: chuyền phó, chuyền trưởng, đốc công, trưởng kho, chuyên gia nước ngoài… Do vậy CN làm việc luôn lo lắng là mình có bị các vị quản lý “ngắm” từ xa hay không.

Lý do để CN bị mắng thì có vô thiên lủng: đi trễ, nghỉ phép, đi vệ sinh nhiều, đi vệ sinh lâu, làm chậm, làm sai, hàng bị lỗi, bị trả lại, nói chuyện trong giờ làm việc, thấy chuyên gia không chào, di chuyển nhiều lần, tựa chân vào kệ hàng, nghỉ giải lao quá giờ quy định, đang trong giờ làm mà ngồi, để dép, để khay đựng cơm không đúng chỗ. Thậm chí, CN nào yếu quá, xỉu nhiều cũng bị mắng! Tuy nhiên, nghiệm lại tất cả những lý do thì lý do làm chậm, làm không đủ lượng là bị mắng chửi nặng nề nhất.

Tôi làm ở bộ phận kiểm phẩm. Vì sản phẩm áo lạnh của công ty là áo hai mặt nên sẽ có một số CN kiểm mặt trong (mặt trái) và một số kiểm mặt ngoài (mặt phải). Theo quy định của quản lý, kiểm mặt ngoài phải đạt 22 cái/giờ mới đạt yêu cầu. Tổ trưởng hoặc tổ phó có nhiệm vụ đứng ghi lại số lượng của từng CN. Những CN nào làm không đủ số lượng trong giờ đó là bị mắng. Trong xưởng may, không ngày nào, giờ nào thiếu vắng tiếng nhắc nhở, la mắng vang lên ở đâu đó.

Những câu nhắc nhở, la mắng quen thuộc như: “Làm lẹ lẹ giùm đi mấy mẹ, ngồi đó mà mò”, “Mấy đứa bây bị bệnh hết rồi hả, ngủ hết rồi hả? Từ chiều đến giờ mà có được mấy cái thôi à?”. Ở bộ phận của tôi, CN mới thì đứng làm, CN cũ thì được cấp 2 người/ghế để thay phiên nhau ngồi làm. Nhưng khi chuyền trưởng nổi cơn thịnh nộ thì tất cả CN đều được nghe một câu quen thuộc: “Mấy con quỷ, bỏ cái ghế ra, đứng hết xuống đất làm hàng nhanh, đủ số lượng cho tao”. Lúc đó, tất cả ghế bị tịch thu và toàn bộ CN phải đứng làm như nhau.

Ở công ty, CN còn bị mắng… dây chuyền. Lần đó, đang tập trung ngồi ủi áo khoác thì tôi giật thót mình vì tiếng la rất lớn của một người đàn ông mà mọi người gọi là ông chủ. Ông chủ không rành tiếng Việt. Ông chỉ tay vào mặt một CN tổ kiểm hàng đứng cách tôi chỉ vài mét rồi xổ ra một tràng xí xố. Mặt cô CN xanh tái vì sợ. Khi ông chủ quay đi, lập tức, những lời chửi mắng được các vị chuyền trưởng, chuyền phó, tổ trưởng, tổ phó thay nhau phiên dịch và thêm thắt vào đó cơn thịnh nộ của mình.

Sau màn la mắng cá nhân thì toàn bộ CN trong tổ bị chấn chỉnh một lần nữa với câu nói quen thuộc nhưng rất khó chịu: “Hai con mắt để đi đâu mà những lỗi sờ sờ ra đó cũng không thấy?”. Như đã thành lệ, trong xưởng tồn tại một kiểu mắng dây chuyền. Cấp trên la cấp dưới, cấp dưới mắng cấp dưới hơn. Điểm dừng cuối cùng của dây chuyền la mắng là CN. Dĩ nhiên, đến lúc đó, những lời la mắng đã được khuếch đại lên cả chục lần.

“Làm thế thì nhảy lầu tự tử đi!”

Thấy tôi quá đỗi ngạc nhiên sau màn chửi mắng của ông chủ, đứng cạnh tôi, chị Nguyễn Thị D. bĩu môi: “Như vậy mà ăn nhằm gì. Ở công ty F, cũng trong KCX Linh Trung 2 này nè, mấy ông chuyên gia người Đài Loan biết rành tiếng Việt chửi mắng còn thậm tệ hơn nhiều. CN đứa nào hễ làm sai là bị chỉ tay vào mặt chửi ngay: “Mày nhảy lầu mà tự tử đi! Làm vậy mà khi lãnh lương không thấy xấu hổ hả?”.

Còn nữ CN Bùi Thị M. cho biết, chỉ vì nghe chửi nhiều tức quá nên chịu đựng được hơn 3 tháng phải bỏ công ty F, chạy qua công ty này làm. “Vậy mà vô làm mới thấy ở đây còn cực hơn nhiều. Em tính rút hồ sơ mà công ty không cho rút nên phải ráng làm hết tháng lãnh lương, đợi ở nhà gửi hồ sơ vào sẽ xin công ty khác” – M. nói, giọng buồn xo.
(còn tiếp)

Hiểu thêm về “phận” công nhân (2)

Phận… lính mới

Ở Công ty may Y.V (KCX Linh Trung 2) có 2 cái máy lọc nước để khá gần nhà vệ sinh. Bên trên máy lọc có dán một tờ giấy kiểm nghiệm chất lượng nước không nhiễm khuẩn hồi cuối tháng 6-2009 của Viện Pasteur TPHCM. Thế nhưng chỉ nhìn bằng mắt thường, tôi đã thấy cái ống lọc bị bám đầy rêu, cặn.

Để uống nước, mỗi CN phải tự trang bị ly hoặc chai. Bên cạnh máy lọc có niêm yết hàng chữ khá to: “Cấm CN uống chai nước của người khác”. Vì thế, những CN mới đến như chúng tôi không có ly đành nhịn khát. Cơm trưa xong, tôi ghé căn tin công ty mua nước ngọt, chủ yếu để lấy cái ly nhựa. Nhưng thật bất ngờ, những CN trước đó được mua nước có ly. Đến phiên tôi thì nước ngọt được bỏ vào túi ni lông. Khi tôi xin rót nước vào ly nhựa như mọi người thì cô nhân viên gắt giọng: “Không được, đã bỏ vào đây (chỉ vào túi ni lông) rồi thì không bỏ vào đâu được nữa”. Một cô bạn đồng nghiệp đứng gần nói nhỏ: Nhìn quần áo, bả biết mi là CN mới (những người mới vào chưa được phát áo đồng phục – PV) nên không cho ly đâu!

Ở Công ty may H.K (KCX Linh Trung 1), sự phân biệt nằm ở cái ghế gỗ. Ngày đầu tiên đi làm, tôi được phân công vào bộ phận kiểm phẩm. Vừa xuống tới xưởng, thấy mấy chiếc ghế để trống, tốp CN mới chúng tôi định ngồi lên thì có tiếng quát: “Để ghế cho mấy người rành việc ngồi làm. Người mới qua bên bàn kia mà đứng!”. Thế là toàn bộ nhóm CN mới được đưa sang 1 khu riêng và bắt đầu học việc trong tư thế đứng.

Ban đầu, ai cũng hy vọng sau khi học xong những công đoạn kiểm phẩm thì sẽ được ngồi. Thế nhưng tất cả chúng tôi đều lầm. Không có chiếc ghế nào dành cho người mới cả. Hôm đó, chúng tôi phải đứng suốt 12 tiếng. CN nào quá mỏi chân, tựa mình vào kệ để hàng một chút là lập tức bị quản lý mắng. Đến giờ giải lao, hai chân tôi đã tê cứng.

Ngày đầu tiên làm công nhân tại Công ty điện tử N.C, tôi cũng được sung vào bộ phận kiểm hàng. Sau khi dặn dò vài câu, chị chuyền phó không giao việc cụ thể mà bỏ tôi tự xoay xở giữa một chuyền máy mà mọi người ai cũng cắm mặt làm, không có ai nói với ai câu gì.

Đứng xớ rớ được một lúc thì có cô CN đưa cho tôi 1 khay gồm vô số những linh kiện điện tử, mỗi linh kiện nhỏ bằng phân nửa đầu ngón tay út và yêu cầu lật ngửa tất cả những chi tiết đó. Tôi cặm cụi làm được một lúc lâu thì nghe có tiếng trò chuyện nhỏ phát ra sau lớp khẩu trang:

– Mày bắt nó lựa đồ cho mày hả? Ác vừa thôi con!

– Thì nó mới vô, chưa biết làm gì, tao kêu làm là phước, còn hơn để nó đứng không nghe chửi à…

Theo M.Hương- T.Hợp- H.Dung / Sài Gòn Giải Phóng
(còn tiếp)

Hiểu thêm về “phận” công nhân

Tôi đọc được bài này trên Thanh Niên Online, thấy xót xa nên muốn post lại chia sẻ cùng các bạn. Đa phần các bạn nếu đọc được bài này thì tôi đoán là bạn cũng có trình độ, có công việc khá đến tốt… do đó, có rất nhiều điều ta chưa biết, không biết về “phận” làm công nhân, đâu chỉ là lương chết đói, mà là… chết cả quyền được đối xử như một con người.

Để có cái nhìn thực tế phía sau cánh cổng nhà máy, nhóm phóng viên Báo SGGP đã xin vào làm công nhân (CN) ở 3 công ty: Công ty TNHH H.K (Công ty dệt may 100% vốn Đài Loan – KCX Linh Trung 1); Công ty TNHH Y.V (Công ty may, 100% vốn Hàn Quốc – KCX Linh Trung 2) và Công ty TNHH N.C (Công ty điện tử, 100% vốn Nhật Bản – KCX Tân Thuận)…

Thời gian này, các KCX-KCN đều than “khát” lao động. Dạo vòng quanh các nhà máy, xí nghiệp, nơi đâu cũng treo bảng tuyển dụng với vô số những ưu đãi, chào mời. Thoạt nhìn, cũng tưởng công nhân (CN) dễ dàng tìm kiếm việc làm với chế độ đãi ngộ tốt hơn. Thế nhưng, khi trực tiếp cầm bộ hồ sơ đi xin việc, chúng tôi mới biết sự thực không phải như vậy.

Xin việc
Mới hơn 6 giờ sáng một ngày đầu tháng 7, tôi đã có mặt tại Công ty may Y.V trong KCX Linh Trung 2. Trước đó, tôi cũng đã điện thoại đến phòng nhân sự công ty để xác minh lại thông tin công ty đang cần tuyển nhiều lao động và nhờ hướng dẫn thủ tục xin việc. Lời mời ngọt lịm của anh nhân viên bên kia đầu dây điện thoại khiến tôi tin chắc thế nào mình cũng được nhận vào làm ngay. Cánh cổng sắt đóng im ỉm.

Tiếp tôi là một nhân viên bảo vệ dáng vẻ lầm lì. Sau khi lướt mắt qua bộ hồ sơ 1 lượt, anh ta hất hàm: “Hộ khẩu, CMND, tạm trú tạm vắng, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch chưa công chứng. Về làm đủ các công đoạn rồi trở lên!”. Dù tôi đã một mực thanh minh rằng anh nhân viên phòng nhân sự bảo một số giấy tờ không cần công chứng, rằng tôi sẵn sàng đưa bản chính để công ty đối chiếu nhưng… vô hiệu!

Sáng hôm sau, tôi cầm bộ hồ sơ đã công chứng đầy đủ đến công ty với hy vọng nộp hồ sơ, phỏng vấn xong là vào làm luôn. Lần này tiếp tôi là một nữ bảo vệ. Xem xong hồ sơ, cô “phán”: “Hồ sơ đủ nhưng bữa nay quản lý nhân sự đi vắng. Bảy rưỡi sáng mai mang hồ sơ đến rồi đi làm”. Cánh cổng sắt lại đóng sầm trước mặt!

Đúng 7 giờ 40 sáng ngày thứ ba, tôi có mặt tại công ty. Lần này, tôi được phỏng vấn. Khi tôi hỏi nội quy của công ty, luật lao động và bày tỏ rằng mình không có chuyên môn, tay nghề, anh quản lý nhân sự tên Hoặc khua tay: “Em cứ chăm chỉ đi làm đúng giờ là được, chẳng cần biết luật gì nhiều”.

Thấy tôi tần ngần, anh này nói tiếp: “Vào làm thợ phụ rồi tranh thủ nhờ thợ chính chỉ việc, mấy tháng là thành thợ chính hết”. Tôi dợm bước vào làm thì được ngăn lại bằng một lời hẹn: “Hôm nay thứ bảy. Chủ nhật này CN nghỉ nên sáng thứ hai em bắt đầu làm”. Tôi dắt xe về, bụng nhẩm tính: chỉ riêng công đoạn để “đút” được bộ hồ sơ vào công ty, tôi đã mất toi ba ngày không công và năm sáu chục ngàn tiền đổ xăng.

Ở Công ty N.C trong KCX Tân Thuận, sau khi nộp hồ sơ và đóng 50.000 đồng tiền phí cho Trung tâm giới thiệu việc làm KCX, tôi nhận được một phiếu hẹn thi tuyển vào ngày 3-7. Sáng 3-7, tôi đến công ty thì được bảo vệ cho hay nhân viên công ty sắp đi du lịch, hẹn đầu tuần sau quay lại.

Sáng thứ hai, tôi đến công ty từ rất sớm thì lại được bảo vệ lạnh lùng phán: “Có nhận được điện thoại của công ty chưa mà tới? Mỗi ngày công ty chỉ nhận phỏng vấn 10 người thôi. Về nhà chờ điện thoại đi!”.

Quá bức xúc, tôi chạy ra cổng KCX, đến trung tâm giới thiệu việc làm khiếu nại. Sau nhiều cuộc điện thoại của cán bộ trung tâm, tôi được lệnh cầm tờ giấy giới thiệu trở lại công ty để gặp một người tên Tuấn. Phải mất thêm mấy cuộc điện thoại từ phòng bảo vệ và đứng chờ ngoài nắng khá lâu, tôi mới được dẫn vào trong. Tiền hung hậu kiết, tôi không phải qua vòng phỏng vấn mà được nhận giày, nón, khẩu trang và đồng phục để làm CN học việc ngay.

Trò chuyện với những CN mới được nhận vào làm việc, tôi biết được thì ra nhiều người phải chờ từ 3 ngày đến 1 tuần, có khi lâu hơn mới được gọi vào phỏng vấn dù công ty đang rất thiếu lao động. Khi đã nộp hồ sơ với rất nhiều giấy tờ, con dấu và phí thi tuyển, ít có CN nào bỏ ngang mà buộc lòng phải chờ.

Sau này, tôi mới biết đó cũng là một cách “làm giá” của các công ty để tạo cho CN cảm giác họ cần việc chứ công ty không cần họ. Có như vậy, khi vào làm, CN mới ngoan ngoãn, chịu nghe lời, dù có bị thế nào.

(còn tiếp)