ĐI BỤI SRI LANKA 9 NGÀY: NGÀY CUỐI: VỀ NHÀ THÔI

Thời gian ngồi trên máy bay từ Colombo về Kuala Lumpur chỉ khoảng gần 4 tiếng, trong đó chợp mắt chừng 2 tiếng. Xuống sân bay Kuala Lumpur là 5g sáng (đêm này mất 150 phút do chênh lệch múi giờ). Ngồi chờ trong cái lạnh 16 độ, 20 độ (cái sân bay gì mà lạnh khủng khiếp), mệt lắm nhưng ngại nằm phè xuống nền nên cứ vật vờ. Rất mệt.

Ai bảo đi chơi bụi là sướng? Này nhé, giờ giấc thất thường, ăn bờ ngủ bụi, không ăn được những món quen thuộc (những ai kén ăn, khó ăn thì hơi mệt vụ này nha), tốn kém, nắng nóng, say xe… nếu không thật sự thích đi thì không nên đi. Lợi ích của đi? Tai nghe, mắt thấy là lợi ích chính.

Vật vờ mãi cuối cùng cũng lên được máy bay, vừa ngồi xuống ghế, 2 đứa chúng tôi thiếp đi luôn, không biết gì. Đây là chuyến bay đầu tiên trong khoảng 50 chuyến bay trong đời – mà tôi không hề hay biết nó cất cánh lúc nào. Đến khi mở mắt ra còn hổng biết nó cất cánh chưa, nhìn ra thấy mây lồng lộng, xem đồng hồ mới biết đã cất cánh khoảng 40 phút.

Bay gần 2 tiếng thì đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, về nhà thôi! Đi ra, nhảy lên bus 152 (Tân Sơn Nhất – Bến Thành – KDC Trung Sơn), chỉ 10K, rất tuyệt!

Xuống bus, định kiếm xe ôm mà không có, thấy taxi vẫy, nhảy lên đi luôn, ghé quán bún cá Đà Nẵng gần nhà làm luôn 1 tô – tội nghiệp, thiếu thốn bún nước cả chục ngày! Tô bún ngon quá là ngon!

TỔNG KẾT

SO SÁNH SRI LANKA VỚI ẤN ĐỘ

Tôi đã đi Ấn Độ, chỉ là 1 vùng phía Đông Bắc chứ không phải toàn Ấn Độ, nhưng cũng có thể theo cảm nhận cá nhân mà làm chút so sánh giữa Sri Lanka và Ấn Độ.

  • Sri Lanka nói gọn là có “đẳng cấp” cao hơn Ấn Độ về môi trường sống, cách sống. Sri Lanka sạch, xanh, con người đàng hoàng, hiền lành; trong khi Ấn Độ rất dơ, xả rác bừa bãi, đầy rác ngoài đường; và con người có phần chụp giựt.
  • Chi phí sống ở Sri Lanka cao hơn ở Ấn nhiều, thể hiện qua chi phí ăn uống, có thể nói gần gấp đôi.
  • Đạo Phật chiếm đại đa số (hơn 70%) ở Sri Lanka; trong khi ở Ấn Độ thì Hindu giáo chiếm đại đa số, chiếm đến gần 80%, trong khi đạo Phật chiếm chưa đầy 1%.
  • Người Sri Lanka nói với chúng tôi rằng hồi xưa nội chiến Hổ Tamil là do Ấn Độ chủ mưu và hỗ trợ, vì Ấn không muốn Sri Lanka phát triển hơn Ấn.
  • Nói về sự hấp dẫn văn hóa, nơi tham quan… thì Sri Lanka không bằng Ấn Độ. Ấn Độ thật sự gây cho ta nhiều bất ngờ – đối với những ai thích bụi bặm, thích lê la. Còn những ai có yêu cầu cao về tiện nghi, vệ sinh… thì đừng đi Ấn Độ.

ĐÚC KẾT

  • Chi phí chuyến đi: vé máy bay khứ hồi, quá cảnh Kuala Lumpur khoảng $200; thuê xe đi 6 ngày hết $150/người; visa $35/người; phòng ở thì chúng tôi ở phòng tàm tạm, giá bình quân $15 – $20/đêm/2 người; chỉ có ở Colombo là $35/đêm/2 người; nên tính trung bình là $10/người/đêm, tổng chi phí ở là $70; ăn uống thì nếu muốn rẻ có thể $10/người/ngày; còn 2 chúng tôi xác định không hành xác lắm nên bình quân cũng khoảng $20-$25/người/ngày, tổng chi phí ăn cho 9 ngày bình quân $200/người. Hết khoảng $650/chuyến đi 9 ngày, chưa tính tiền mua quà, mua đồ.
  • Mùa nóng: đi đầu tháng 3 tưởng rằng chưa nóng lắm, nhưng đang có đợt nóng nên vẫn nóng. Cái nóng làm giảm sức “chiến đấu” nhiều lắm. Sau chuyến đi này tôi quyết định không đi bụi từ tháng 3 đến hết tháng 9. Lý tưởng nhất là tháng 11 đến tháng 2, nhưng đi thời gian này thì mọi thứ đều mắc hơn vì là mùa cao điểm du lịch.
  • Di chuyển ở Sri Lanka: chi phí thuê xe không phải cao so với ở VN, xe 4 chỗ, nên lý tưởng là nhóm bạn có 3 người, nếu có 4 thì phải nhỏ con, không thì ngồi hơi mệt đó.

HẾT!

ĐI BỤI SRI LANKA 9 NGÀY: NGÀY 8: COLOMBO – NEGOMBO

Hành trình đến ngày thứ 8 thì đuối rồi, 2 nàng cũng trên 40 cái xuân xanh rồi, chẳng còn sung sức như thời trẻ trâu nữa, nên ngày này nghỉ ngơi buổi sáng, để buổi chiều phải trả phòng thì gửi hành lý và đi lai rai. Sáng chẳng ăn sáng, nằm phè lười biếng đến 10h30 thì đi ăn, vô một nhà hàng món Thái và Tàu, thì họ sorry chưa mở cửa, phải đến 11h30 mới mở. Thế là ra biển dòm dòm ngắm ngắm, chụp chụp tí rồi đói bụng quá qua đại chỗ thức ăn nhanh mà ăn, 2 đứa 1 dĩa nui xào gà to tướng, và nước ngọt, kem. Xong, hết bụng để ăn món Thái, về nhà nghỉ ngơi.

Đến 3 giờ dọn ra, để hành lý ở nhà, rồi đi tuk tuk ra Laksala là chuỗi cửa hàng lưu niệm của nhà nước. Giá mắc, hàng cũng không dễ mua những cái nho nhỏ để làm quà tặng. Phá sản kế hoạch mua quà tặng cho bạn bè.

Về nhà, tám với chủ nhà, rồi đi ăn tối, rồi về tám tiếp, chờ xe đến đưa ra sân bay, 37 km, giá 2500 rupees, khoảng 400K VND.

Ra đến sân bay, 2 đứa dù có kinh nghiệm đi bụi nước ngoài nhiều, vẫn tròn xoe mắt hết théc méc này đến théc méc nọ, không biết đi lối nào luôn, vì họ tổ chức lối đi hơi lạ. Đầu tiên là qua lối kiểm tra người, để hành lý ra riêng, bước qua khung cửa, có nhiều nhân viên kiểm soát cả nam cả nữ, một cô nữ bước đến rất thuần thục lấy tay quơ một đường từ cổ xuống giữa ngực, qua bụng, rồi xuống hông, hai chân, chắc để coi có giấu vũ khí súng ống đạn dược gì không đây nè. Qua đến cửa thứ hai thì scan hành lý. Rồi mới vô quầy làm thủ tục của hang Air Asia, xong rồi qua phần kiểm tra giấy tờ, rất ít người. Rồi một lần kiểm tra hành lý nữa.

Còn thời gian chúng tôi nổi hứng mua mớ hàng miễn thuế: nước hoa, rượu mini, đá bán quý. Ối cứ là mê ly với đá quý, đá bán quý. Tui thì tui thích citrine và amethyst lắm lắm, họ trưng bày những viên to bằng quả trứng gà ta, tui cũng chẳng hỏi giá vì biết mình chưa thể mua, chắc cỡ 1-2 ngàn đô/viên.

Quán ăn nhanh có xích đu

Quán ăn nhanh có xích đu

Món nui xào gà, 2 người ăn 1 dĩa no căng.

Món nui xào gà, 2 người ăn 1 dĩa no căng.

Citrine và Amethyst to như quả trứng gà

Citrine và Amethyst to như quả trứng gà

10h30 lên máy bay. Bay khoảng 4 tiếng để về Kuala Lumpur. Chênh lệch giờ giữa Sri Lanka và Malaysia là 150 phút.

ĐI BỤI SRI LANKA 9 NGÀY: NGÀY 7: RATNAPURA – COLOMBO

Sáng không ăn, khởi hành sớm lúc 7 giờ, quãng đường bớt quanh co vì đã xuống núi, dự kiến mất 4-5 giờ nhưng sáng nay là chủ nhật, ít xe, nên chỉ mất khoảng 3 giờ là đến Colombo. Colombo chia làm 16 khu (chắc cũng như quận ở nhà mình), gọi là Colombo 1, Colombo 2, … đến Colombo 16.

Đến viếng chùa lớn nhất Colombo, tên là Gangaramaya (họ đọc là Gỏng ga rá ma ya, bên đó chữ đầu họ hạ âm xuống, giống như có dấu hỏi ở nhà mình). Chùa này là sự hỗn hợp của Phật giáo kiểu Sri Lanka, kiểu Tàu, thấy để tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đứng kế bên, ngang hàng với Quan Công. Tôi có ý định tìm mua một bức tượng bằng gỗ Phật Thích Ca ngồi, cao chừng 10-15 cm thôi, nhưng không mua được vì không thật sự ưng ý và giá quá mắc (khoảng $50/tượng).

Xong rồi tài xế chở ra Quảng trường Độc Lập (Independence Memorial Square), rồi đi kiếm quán ăn Sri Lanka, rồi đi đổi tiền – có ngân hàng này làm việc 24/7 luôn. Rồi ra Galle Face Green Park – công viên bãi biển ở Colombo. Biển sạch, nhưng khúc này có đá nên không tắm được.

Rồi đi chợ để xem thế nào, nắng chang chang, có lúc nhiệt kế đo 44 độ C (mình đi chơi hay gắn cái nhiệt kế dạng móc khóa lủng lẳng ở túi xách, để biết nhiệt độ mọi lúc mọi nơi).

Nắng quá, nhanh đuối sức, nên chẳng thiết đi đây đi đó nữa, về nhà nghỉ thôi. Bạn tôi đặt nơi nghỉ ở Colombo là dạng cá nhân kinh doanh phòng cho du khách. Đó là căn hộ chung cư, họ thuê rồi làm thành khách sạn nhỏ cho du khách đặt qua www.booking.com. Căn hộ này chỉ có 3 phòng cho thuê. Sạch sẽ, khang trang, có máy lạnh (ôi sướng quá!), chủ nhà là một anh chàng chắc ngoài 30, gần 40 gì đó, hết sức chu đáo. Nước uống bỏ tủ lạnh, uống miễn phí.

Vô phòng, căn phòng đầu tiên có máy lạnh ở Sri Lanka, cũng là căn phòng cuối cùng ở Sri Lanka trong chuyến đi này, nằm tận hưởng cái mát mẻ thơm tho được chút thì… cúp điện, chịu trận đến tắt nắng, 2 nàng đi ra biển (bên kia đường) chơi. Biển Sri Lanka là thuộc Ấn Độ Dương, biển Colombo là phía Tây, nên chụp được hoàng hôn trên biển. Đường xe lửa ngay sát biển luôn. Đi lòng vòng đến tắt ánh mặt trời thì kiếm cái ăn, vô một nhà hàng ăn hải sản – mắc nhưng không ngon, coi như hớ chỗ này. Xong rồi đi bộ về nghỉ thôi, vẫn chưa có điện. Ngồi tám với anh chàng chủ nhà mải miết vẫn chưa có điện. Cuối cùng 10 giờ đêm mới có điện, tức cúp 7 tiếng ở Colombo, đây là đợt cúp điện trên toàn quốc, tệ hại nhất trong 20 năm qua, và ông Chủ Tịch gì đó quản lý vụ điện đóm này từ chức luôn ngày hôm đó. Và trong 3 tháng qua đây là đợt cúp thứ 3. Hên quá, tưởng do tui qua tui ám Sri Lanka đến nỗi cúp điện toàn quốc chứ, hóa ra có bằng có chứng chứng tỏ không phải, hihih.

Hoàng hôn trên biển Colombo

Hoàng hôn trên biển Colombo

Công viên biển Galle Face ở Colombo

Công viên biển Galle Face ở Colombo

Quảng trường Độc Lập ở Colombo

Quảng trường Độc Lập ở Colombo

Bảo tàng Độc Lập ở Colombo

Bảo tàng Độc Lập ở Colombo

ĐI BỤI SRI LANKA 9 NGÀY: NGÀY 6: RATNAPURA

Sáng lên xe kêu tài xế kiếm cơm ăn sáng, cũng kiếm ra tiệm cơm nhỏ, có tài xế làm thông dịch viên mà, lại cơm trắng, gà chiên, rau củ xào. Xứ này giống Ấn – rau củ nhiều, nhìn hấp dẫn, nhưng trong bữa ăn lại rất ít rau củ.

Rồi đi 2 nơi thôi, một là bảo tàng Ngọc học (Gemological Museum), tiếc là họ không cho chụp hình, có rất nhiều thứ hay ở đây. Sau đó, qua shop của họ, mua hết $100, được có 2 viên đá thôi. Giá họ bán ở đây là cho du khách, khá mắc, ý là đã trả giá dữ lắm rồi đó, vẫn hớ chút ít.

Rồi đi ra chợ giao dịch đá quý ở Ratnapura, tên là Amba Gaha Yata, tưởng sẽ được sà vào xem xem ngó ngó, mua mua ở đây, hóa ra là chỉ có các cửa hàng, các quý ông ngồi ở đó mà thôi, chẳng có trưng bày đá, vì họ bán sỉ, saphia là chủ yếu. Cũng đi vào một công ty, hỏi này hỏi kia, họ mang một mớ hàng cho xem, ối giời ơi, saphia đủ màu, một hộp khoảng 40 viên, họ bán nguyên bộ, “chỉ có” $20.000 mà thôi. Chỉ dám xin danh thiếp mang về thôi.

Rồi đi ăn, lại KFC vì trời nóng quá. Ăn xong về nghỉ ngơi cả buổi chiều. Chiều lại nói chuyện với chủ nhà, ổng cho coi bộ đá của ổng, và mua một ít ở đây. Lấy danh thiếp, sau này cần thì liên lạc online, ổng gửi hàng. Ngán ngồi xe quá, chứ không thì sẽ đi thăm khu khai thác đá của ổng, cách đó 20km.

Sau đó đi chùa gần đó, rồi về vô quán Sri Lanka ăn. Tối về ngồi thưởng thức trái cây mua dọc đường.

Bán sẵn mâm hoa quả cúng Phật ở chùa

Bán sẵn mâm hoa quả cúng Phật ở chùa

Nến cúng Phật

Nến cúng Phật

Citrine và Amethyst, tính tiền theo cara

Citrine và Amethyst, tính tiền theo cara

Topaz xanh dương

ĐI BỤI SRI LANKA 9 NGÀY: NGÀY 5: SLIGHTLY CHILLED – RATNAPURA

6g sáng thức dậy, không có áo khoác vì đã gom cho bạn trang bị leo núi đêm khuya, nhưng còn khăn quàng, thời tiết trong lành se se lạnh khoảng 22 độ, tôi ra khỏi phòng, đi bộ lang thang về hướng leo núi, đường vắng lặng không có du khách, chỉ có người dân Sri Lanka chủ yếu là tài xế và phụ xe buýt chờ người leo núi trở về. Họ tò mò nhìn tôi, chào tôi, tôi chào lại. À, thời gian bên này họ cứ hỏi tôi là “Are you Chinese?” (Bạn là người TQ à?), tôi nói không, thì họ hỏi Hàn Quốc, Nhật Bản… Tôi nghịch ngợm nói không mãi mà cũng chưa thèm nói rõ, thế là họ kiên nhẫn không nổi hỏi huỵch toẹt luôn là “Thế bạn là người nước nào?”, tôi nói “Việt Nam”, họ ớ ớ ra, có người biết, có người chẳng biết Việt Nam là cái nước nào, ở đâu.

Đi một vòng, chưa thấy ai leo núi về, tôi quay về phòng nghỉ ngơi tiếp. Đến 8h30 đã nghe tiếng khách Tây leo xong quay về ngang đó, chờ mãi chẳng thấy bạn mình đâu, hơi lo lo, tôi lại đi ra đón xem, đi mãi mà chẳng thấy, đến khúc chuẩn bị xuống dốc thì tôi đứng lại chờ – vì ngại xuống rồi lên trong khi chưa có gì vào bụng. Chờ khoảng 10 phút thì a đây rồi, cô nàng vẫn còn sức. Thế là 2 đứa tấp vô 1 quán ăn nho nhỏ dễ thương kêu 1 dĩa cơm chiên thập cẩm to đùng, 2 đứa chia nhau ăn. Ngon. Hết 600 rupees cho đĩa cơm này, bằng 90K VND. Ăn sáng lúc 9h30 sáng. Ăn xong cũng 10 giờ. Quay về nhà nghỉ thì thấy cậu lái xe đã chờ, hẹn lại 11g xuất phát, bảo với cậu tự lo ăn trưa đi vì tụi này mới ních đầy bụng xong.

11g xuất phát để đi Ratnapura là town nổi tiếng về đá bán quý, đá quý. Một mục đích quan trọng của tôi ở Sri Lanka là phải đến nơi này tìm hiểu và tìm nhà cung cấp. Đường xuống núi quanh co, có một cái hồ đẹp như tiên cảnh ở chính giữa, bao bọc xung quanh là núi non trập trùng, nhưng không ngừng xe để chụp hình được vì đường rất nhỏ. Trên đường đi, tôi lại nôn tiếp. Chuyến đi này thật sự nhắc nhở tôi cần phải xem lại về sức khỏe của mình.

Mất khoảng 4 giờ đi đường, 127km, đánh một vòng tròn quanh núi non. Nếu là đường chim bay thì chỉ bằng ¼, tức khoảng hơn 30km.

Đến Ratnapura, lại cái màn tìm nhà trọ đã đặt, tài xế gọi điện cho nhà trọ, họ chỉ đường. Lại phòng quạt! Eo ôi, sao mà tui thèm máy lạnh thế không biết!

Ratnapura - nổi tiếng về kinh doanh đá quý

Ratnapura – nổi tiếng về kinh doanh đá quý

Dĩa cơm chiên thập cẩm ngon lành ăn ở Slightly Chilled sau khi leo Adam's Peak

Dĩa cơm chiên thập cẩm ngon lành ăn ở Slightly Chilled sau khi leo Adam’s Peak

Hẹn tài xế chiều 5 giờ đi ăn, lần này tài xế thuê phòng ngay luôn chỗ này, cũng tiện. $15/đêm/2 người, không bao gồm ăn sáng. Chủ nhà trọ cũng là người chơi và kinh doanh đá, đây là vùng đất của đá mà.

Mệt, đuối, nên ăn KFC cho lại sức thôi. Giá cả cũng na ná như ở nhà mình. Vô kêu phần 6 miếng cánh, 2 hộp cơm kiểu Sri Lanka (bên Ấn cũng có, nấu chung gia vị, nước dừa…) – vì KFC là thương hiệu quốc tế nên cơm nấu họ không cho gia vị cà ri nên ăn rất ngon, còn nước cà-ri theo kiểu địa phương thì họ để riêng, ai thích thì chan vào trộn cơm. Uống nước ngọt, ăn kem… Lại sức phần nào. Buổi tối ở Ratnapura cũng chẳng có gì, về nhà ngủ nghỉ thôi. Còn cả ngày mai khám phá nơi này mà.

ĐI BỤI SRI LANKA 9 NGÀY: NGÀY 4: KANDY – SLIGHTLY CHILLED (ADAM’S PEAK)

Sáng này cô chủ nhà lại cho chúng tôi ăn Hoppers, vừa ngán, vừa không dám ăn nhiều sợ nôn, tôi ăn 2 cái rồi thôi. Đến bây giờ nhớ lại còn sợ món này.

Đường đi uốn lượn, đẹp, khoảng gần 100km. Đi ngang và dừng lại nghỉ chân chút ở nơi tưởng niệm máy bay Hà Lan rơi năm 1974 làm gần 200 người chết. Đến nhà nghỉ ở làng Slightly Chilled – mọi người nghỉ ở đây để khuya 2 giờ sáng leo núi, leo lên đỉnh Adam’s Peak – là cũng trưa, ở trên cao nên nhiệt độ khoảng 25 độ C, thoải mái! Chúng tôi ăn trưa với món soup cá – họ nấu rất ngộ; và salad rau củ, cơm trắng. Bữa ăn 2 người cũng khoảng $7 (chúng tôi giải phóng cậu tài xế cho cậu tự do và hẹn gặp lại lúc 10 giờ sáng hôm sau). Soup cá: họ xay cá nhuyễn ra, rồi nấu với nước, khá mặn, ăn với bánh mì chấm súp. Còn món salad thì chỉ có bắp cải, cà chua (ít), và cà rốt họ trộn với nước sốt, cũng mặn. Một bữa ăn hơi khó nuốt.

Xong, chúng tôi ngủ một giấc ngon lành, trời mát. Đến chiều khoảng gần 5 giờ, thức dậy, chúng tôi đi dạo trên con đường dẫn đến chỗ bắt đầu leo núi. Cũng mất 5-10 phút đi bộ mà vẫn chưa đến chỗ bắt đầu leo núi, tôi thấy phải xuống dốc mà sợ rằng không có sức leo lên dốc khi quay về, nên thôi không đi nữa. Ghé lại ngồi quán nhâm nhi nước và kêu dĩa mì (bún gạo) xào. Nó to tướng, và chẳng ngon. Bỏ mứa hơn nửa.

Cảnh ở làng Slightly Chilled, "trạm dừng chân" cho những người leo Adam's Peak

Cảnh ở làng Slightly Chilled, “trạm dừng chân” cho những người leo Adam’s Peak

Slightly Chilled, trạm dừng chân cho người leo Adam's Peak

Slightly Chilled, trạm dừng chân cho người leo Adam’s Peak

Adam's Peak, 5500 bậc thang leo lên đỉnh núi, có dấu chân Phật trên đó.

Adam’s Peak, 5500 bậc thang leo lên đỉnh núi, có dấu chân Phật trên đó.

Về phòng, bạn tôi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để mai khoảng 1h30 sáng lên đường, còn tôi thì có nhiệm vụ đóng cửa rồi ngủ tiếp. Trước đó đã hỏi mọi người về việc ra đường giữa khuya như thế có gì nguy hiểm không, ai cũng nói là rất an toàn, với lại người leo núi cũng nhiều, nên sẽ đông người ngoài đường giờ đó thôi mà. Đến giờ đó, bắt đầu nhộn nhịp Tây đi leo núi, bạn tôi cũng đi, tôi tiễn xong lại chui vô mùng ngủ tiếp đến sáng.

ĐI BỤI SRI LANKA 9 NGÀY: NGÀY 3: KANDY – SIGIRIYA – DAMBULLA – KANDY

Ngày này đi chơi 2 nơi là Sigiriya nơi có Di sản Thế giới là Lion Rock; và chùa Dambulla. Khoảng cách từ Kandy đi Sigiriya là 100km; đi ngang Dambulla. Tức ngày này đi 200km.

Sáng sớm cô chủ nhà làm cho mấy cái bánh Hoppers, giống loại bánh bò ở quê Lấp Vò – Đồng Tháp có bán. Ngày đầu còn ăn tạm, ngày sau cũng thế đến giờ tôi nhắc đến là thấy nghẹn ở cổ rồi.

Đi từ khoảng 8 giờ sáng, đường nhỏ, xe đông, di chuyển chậm. Họ chạy xe bên trái, làm mình không quen cứ ngỡ xe ngược chiều chực đâm vào mình. Đến Sigiriya, người nước ngoài phải mua vé $30/người, mắc quá là mắc, cũng không có gì để coi. Nếu biết thì tôi đã không mua vé vào. Tôi cũng không leo nổi lên đỉnh Lion Rock nên ngồi ở lưng chừng mà chờ bạn tôi leo. Bạn tôi nói rằng trên đó cũng chẳng có gì hấp dẫn. Sau 45 phút ngồi chờ, bạn tôi cũng leo xong và quay lại chỗ lưng chừng gặp tôi, chúng tôi xuống đất và lên xe đi Dambulla.

Trưa rồi, đói rồi, chúng tôi nói tài xế kiếm chỗ ăn, cậu ấy đưa chúng tôi vào 1 khách sạn sang, nhưng món ăn cũng không mắc lắm; chúng tôi kêu món salad rau củ; tomyam hải sản Thái lai Sri Lanka; cơm trắng. Cậu tài xế kêu dĩa cơm chiên cho cậu ấy. Tổng cộng cũng đâu đó khoảng 400K VND. Lên xe đi tiếp đến Dambulla.

Chùa ở Sri Lanka hay cất trên núi; ở Dambulla cũng thế, tôi đầu hàng, chỉ leo được ½ đường, lượng sức mình không leo nổi, tôi ngồi nghỉ giữa đường chờ bạn tôi và cậu tài xế tham quan chùa. Chờ cũng hơn tiếng đồng hồ, ngồi ngắm khách qua lại và ngắm… khỉ, chó. Sri Lanka nhiều khỉ, chó hoang, và quạ.

Chùa Dambulla

Chùa Dambulla

Bánh Hoppers, ăn đến ngán luôn, họ ăn cả ngày không ngán

Bánh Hoppers, ăn đến ngán luôn, họ ăn cả ngày không ngán

Chiếc xe hơi chúng tôi thuê đi 6 ngày chỉ với $300.

Chiếc xe hơi chúng tôi thuê đi 6 ngày chỉ với $300.

Sigiriya - Lion Rock - Di sản Thế Giới

Sigiriya – Lion Rock – Di sản Thế Giới

Sigiriya - Di sản Thế Giới, phí vào cổng đến $30, mắc quá thể.

Sigiriya – Di sản Thế Giới, phí vào cổng đến $30, mắc quá thể.

Lưng chừng đường leo lên Lion Rock ở khu Di sản Thế Giới sigiriya. Rất đẹp!

Lưng chừng đường leo lên Lion Rock ở khu Di sản Thế Giới sigiriya. Rất đẹp!

Bạn tôi tham quan xong, chúng tôi xuống. Dọc đường tôi mua được 1 món hời: 1 dãy 14 viên đá các loại, để làm mẫu cho nghề đá bán quý, đá phong thủy của tôi.

Dambulla xong, trên đường về đến Matale – một town nhỏ cách Kandy 20km, cậu tài xế quẹo vô khuôn viên một ngôi đền Hindu giáo, chúng tôi không vào, cậu dẫn chúng tôi đi bát phố, chắc để cho qua giờ cao điểm buổi tan tầm ở Kandy. Đi một hồi mỏi chân, chúng tôi đề nghị cậu dẫn đi ăn món Sri Lanka. Cậu dẫn vào 1 hàng ăn nhỏ, chúng tôi chọn 1 món chiên thập cẩm to đùng cho 3 người ăn. Ngon. Bữa ăn trị giá khoảng 200K VND cho 3 người, no nê, ngon miệng, ăn không hết.

Chỉ 20km từ Matale về Kandy mà đi mất cả tiếng. Đuối. Sẵn buổi tối nên chúng tôi đề nghị cậu chở đi 1 vòng xem phố xá. Cũng chẳng có gì hấp dẫn sôi động mà xem, phố xá buồn tênh, đèn đuốc tù mù. Một đặc điểm ở Sri Lanka là “tù mù”, “đèn mờ”, vì họ tiết kiệm điện (giá điện mắc), từ trong nhà ra ngoài phố đều tù mù, mờ mờ ảo ảo. Chúng tôi “đặt tên” cho Sri Lanka là “đất nước tù mù”.

Về đến nhà khoảng 9 giờ tối, tắm rửa, online, rồi ngủ thôi.