Nguyễn Văn Mỹ: Những phản biện trong ngành du lịch

Chúng ta có quyền tự hào rằng phong cảnh đất nước VN không thua kém ai. Vậy nhưng kho “vàng” ấy đã không được khai thác đúng mức. Tại sao? Anh Nguyễn Văn Mỹ – Giám đốc Công ty du lịch Lửa Việt, là người đã lăn lộn hàng ngàn tour du lịch dã ngoại, đã chia sẻ những trải nghiệm của riêng anh về vấn đề này.

Những ai mới tiếp xúc với anh Mỹ lần đầu, chắc chắn sẽ bị… sốc với cách nói đậm chất “phản biện” của anh. Anh đi đây đó nhiều, nhìn thiên hạ làm du lịch rồi nhìn lại cung cách làm du lịch của người Việt Nam, anh bảo: “Chúng ta còn dở ẹc. Nếu không nhận biết điều này, cứ ảo tưởng với lòng tự hào dân tộc một cách giáo điều, chúng ta sẽ không bao giờ khá lên được”.

Anh sinh ra ở xứ “xuất khẩu gió Lào” – Quảng Trị. Lớn lên một thân một mình vào Sài Gòn kiếm sống. Sau năm 1975, anh công tác ở Thành Đoàn TP.HCM và được phân công tổ chức các “Trại hè Thanh Đa” dành cho con em CB-CNV; các tour du lịch có tính chất đền ơn đáp nghĩa; tour Trung thu miễn phí cho trẻ em nghèo, trẻ em bất hạnh; tour “Về nguồn”… Anh kể, có ngày anh phải dẫn học sinh của một trường đi tham quan đến… 8 nhà bảo tàng. Anh cho rằng “Về nguồn” là về với cội nguồn dân tộc, tiền nhân, quê cha đất tổ và cả những giá trị văn hóa lịch sử 4.000 năm… Sự đam mê và lòng nhiệt thành với các chuyến dã ngoại “Về nguồn” của anh khác với cách hiểu của không ít người. Và anh đã xin “ra riêng”.

* Đi với các em nhiều chắc là anh biết được nhiều chuyện vui lắm?

– Tôi kể anh nghe kỷ niệm này. Năm 1985 Thành Đoàn có giao cho tôi tổ chức cho con em lực lượng vũ trang đi chơi. Bài diễn văn trong buổi lễ xuất quân có đủ “kính thưa, kính gửi”, đọc rất “kêu”, rất hoành tráng. Hôm đó có chú Mai Chí Thọ tham dự nữa. Nghe xong bài diễn văn, chú Thọ hỏi: “Đứa nào soạn bài diễn văn hay quá vậy”? Tôi phổng mũi lên: “Cháu viết đấy”. Chú Thọ bảo: “Hay! Nhưng đọc xong các cháu nói với chú là chúng nó không hiểu gì cả.”! Tôi… quê, đến giờ vẫn còn quê. Buồn cười thật! Làm sao mà chín, mười tuổi có thể hiểu hết được tinh thần của những điều như “trong không khí vô cùng phấn khởi…?”. Anh bảo bây giờ người ta nhồi nhét con nít ghê quá, trong khi đáng ra ở tuổi các em chỉ nên “học mà chơi – chơi mà học” thôi. Theo anh, trong chuyện này chính người lớn đã làm hư con nít.

* Anh hay tổ chức các tour miễn phí cho trẻ em nghèo. Có người cho đó là chiến thuật PR của Lửa Việt?

– Tôi đã có ý định mở công ty công ích chỉ chuyên làm từ thiện, nhưng Nhà nước không cho. Khi thành lập Công ty Lửa Việt, tôi vẫn tiếp tục làm từ thiện và coi đó là một trong những mảng công tác trọng tâm của mình. Lửa Việt từng kết hợp với Báo Thanh Niên làm từ thiện cho các trẻ em nghèo nguyên một năm, từ Bến Tre cho đến Lạng Sơn.

Còn PR? Anh cứ làm từ thiện hết lòng đi. Hiệu quả “từ thiện” đó tự nó sẽ PR cho anh.

Nhiều nước làm du lịch giỏi, gần nhất là Thái Lan cũng chưa có loại hình du lịch dã ngoại. Có một em tên Khoa hiện đang du học tại Mỹ có bài luận văn về đề tài “sự khác biệt giữa du lịch sinh thái của thế giới và du lịch dã ngoại của Việt Nam”. Tôi hơi đại ngôn chút xíu, du lịch VN có bộ môn Du lịch dã ngoại như hiện nay là do tôi khởi xướng mà có.

* Dường như VN vẫn đang ở vị trí rất khiêm tốn trên bản đồ du lịch. Hạn chế này là do các nhà quản lý hay do chính các công ty du lịch?

– Theo chủ quan của tôi, có lẽ do bị ăn “bánh vẽ” nhiều quá nên người Việt chúng ta đang trở nên thực dụng một cách thô thiển. Người ta sẵn sàng bỏ con tép để bắt con tôm. Còn mình thì lại bỏ con tôm, bắt con tép. Tầm nhìn chỉ một khúc thôi. Trong du lịch cũng vậy, thường thì thấy cái gì “ăn” được là ăn ngay, sợ để lại người khác ăn mất. Đó là tư duy “thằng Bờm”. Nếu không dám thay đổi thì suốt đời chúng ta cứ bạc nhược mãi thôi. Nên bỏ cái mặt nạ tự huyễn hoặc mình lại. Tôi nói chuyện này hơi gay gắt. Nhưng nếu không dám đối mặt với nó thì xin lỗi, muôn đời…

Cái mà người ta lỏng thì mình lại chặt, cái người ta chặt thì mình lại lỏng. Không có nước nào cho phép người ta tự do mua sim điện thoại như nước mình, trong khi quảng cáo trên xe buýt là hoạt động bình thường thì mình lại cấm. Người ta nói Hội An làm du lịch tốt chứ gì? Tôi có đưa khách đi Bà Nà. Hôm đó về trễ, nên chương trình tham quan Hội An bị cắt đi, nhưng đã lỡ đặt bữa tối ở đó rồi, nên phải dẫn đi. Đến Hội An họ không cho vào, bắt phải mua vé tham quan phố cổ, kể cả có người bảo họ là dân Hội An cũng phải mua. Giải thích cách nào cũng không được. Cứ thử làm bài tính: Họ thu mỗi người 30.000 đồng tiền vé với việc cứ để cho du khách tự do vào phố cổ. Khách sẽ ăn, sẽ thuê phòng nghỉ, mua sắm… thì cái nào hơn cái nào?

* Người nước ngoài hay phàn nàn về chuyện những người ăn xin đeo bám móc túi họ. Anh có nghĩ cách nào để tình trạng này chấm dứt?

– Nước nào cũng có người ăn xin, người bán hàng rong. Nhưng người ăn xin của họ có lòng tự trọng, chỉ ngồi một chỗ và có hình thức văn hóa nào đó để xin, chẳng hạn như đánh đàn, chứ không ngửa tay ra xin. Còn ăn xin của mình kiêm luôn móc túi; bán hàng rong của mình kiêm giật dọc. Cơ quan quản lý nhà nước thì không thấy có giải pháp gì khả thi trị tệ trạng này. Giải quyết việc này không khó lắm. Vấn đề là có muốn làm, có quyết tâm làm hay không thôi. Tôi thấy chị Tư Lan ở Tây Ninh, hay ở Hội An người ta cũng đã dẹp được nạn này rồi. Nếu không làm được thì thay cán bộ quản lý, nặng thì cách chức. Đó chỉ có thể gọi là thái độ vô trách nhiệm với cộng đồng của các nhà quản lý. Dưới con mắt thiên hạ, bộ mặt văn hóa đường phố chính là giấy chứng nhận ISO năng lực quản lý của chính quyền sở tại. Ai cũng nhận thức rõ điều này thì du lịch VN sẽ khá hơn hiện nay.

* Nhiều người nước ngoài khen những bãi biển dọc các tỉnh duyên hải miền Trung VN rất đẹp và có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp nữa, nhưng lại không có nhiều khách du lịch đến. Theo anh là do cái gì?

– Du lịch nằm trong tổng thể chung. Những căn bệnh của xã hội, chẳng hạn như “tiêu cực” vẫn có trong du lịch. Tôi dẫn đoàn đi nhiều tôi biết. Họ (trưởng đoàn khách – PV) đòi “ăn” (hoa hồng) ghê quá. Trên xe thì người trẻ không biết nhường chỗ cho người già. Tôi dẫn khách vào một khách sạn ở phía Bắc được ghi là “ba sao”, nhưng lại không có internet. Nên bớt đi những điều tự hào quá đáng.

Tại diễn đàn “Làm thế nào để du lịch VN cất cánh” do một cơ quan báo tổ chức, tôi có đăng đàn và đưa ra hai phản biện như thế này: Kiểm kê tài sản du lịch VN, kể cả giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể thì không ai bằng VN. Nhưng quản lý, khai thác những tài sản này thì chúng ta dở cũng không ai bằng. Tại sao? Chúng ta cứ an phận là một nước đứng đầu… tốp dưới của Đông Nam Á. Tư duy như vậy thì sao khá lên được. Bóng đá muốn phát triển thì phải đầu tư. Du lịch cũng thế. Bóng đá được đầu tư thì du lịch cũng phải được đầu tư chứ. Đầu tư như thế nào? Phú Yên có cái ghềnh đá đĩa thuộc vào hàng đẹp nhất nhì thế giới, cả Đông Nam Á không nước nào có. Tôi dẫn khách đến đó thì không có nơi nào cho thuê phòng tắm, buộc phải dẫn vô nhà dân mua nước tắm. Nhưng một vài người thì được chứ khách của tôi là 50 người thì làm sao? Rồi! Cái đường nhỏ dẫn vào ghềnh thì lại làm thấp hơn nhiều so với đường lộ ở ngoài. Xe không xuống được thì làm sao đưa khách vào tham quan? Tại một hội thảo do tỉnh Phú Yên tổ chức tại Sài Gòn để kêu gọi đầu tư. Tôi ngồi nghe những khoản tiền đầu tư của từng dự án kêu gọi mà lùng bùng lỗ tai. Dự án nào cũng… triệu triệu đô la. Xin lỗi! Anh muốn người ta bỏ tiền vào cho anh thì anh cũng phải biết móc hầu bao mình ra trước. Thà họ làm từ thiện, chứ không ai dại gì bỏ không cho anh. Chỉ một con đường dẫn vào ghềnh đá đĩa thôi mà làm không ra hồn thì làm sao kêu gọi đầu tư vào đây? Tương tự, cũng nên bỏ cái việc bán vé vào phố cổ Hội An. Chúng ta cứ muốn bắt ngay con tép, chăm bẳm vào 30.000 đồng tiền vé mà quên mất giá trị “con tôm” 30 triệu đô la và hơn thế nữa, của phố cổ Hội An. Và chừng nào còn tư duy kiểu này thì du lịch sẽ không bao giờ khá lên được chứ đừng nói chuyện cất cánh.

Báo Thanh Niên – Chủ Nhật 09/08/2009

Tội nghiệp du lịch Cần Giờ

Mấy năm trước, lúc rảnh rỗi, tôi và mấy thằng bạn là “ những đứa con nít lớn tuổi” thường rủ nhau phóng xe về Cần Giờ đổi gió. Qua khỏi phà Bình Khánh là gió đã vồ vập, giúp chúng tôi giải phóng mọi vướng bận thị thành. Những khói bụi ồn ào. Những không gian gò bó. Những lo toan thường nhật… Gió Cần Giờ cũng lạ. Không hẳn là gió sông. Không hẳn là gió biển. Có cả vị phù sa, cả sắc của nước, cả hương của trời được chắt chiu bởi màu xanh của lá.

Cần Giờ – như người bạn chân quê thuở hàn vi chung thủy. Hết lòng vì bạn bè, hiếu khách nên dẫu nhà nghèo mà tấm lòng luôn rộng mở. Chúng tôi chạy xe cứ chầm chậm và hít thở no nê không khí ngọt lành của lá phổi thành phố, của khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại Việt Nam.

Có lẽ không ở đâu rừng và gió lại hào phóng, tinh tế đến như vậy. Con đường nghịch ngợm và những chiếc cầu xinh xắn như đuổi bắt giữa ngút ngàn rừng đước. Màu xanh tươi trẻ với những thân đước ngạo nghễ, với từng chùm rễ rắn chắc gợi nhớ về những bạn bè thành phố đã và đang tình nguyện nhận vùng đất này để thử sức thanh xuân. “ Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ về phần ai”. Cây đước cũng vậy. Nó thường chọn những vùng khó tính ở đầu sóng ngọn gió, tự tin và hiên ngang bám đất, giúp ích và làm đẹp cho đời.

Bất chấp sự cố cầu Dần Xây (được gọi thành cầu xây dần dần từ cuối thế kỷ 20 qua đầu thế kỷ 21) du khách vẫn ngày một đông đổ về Cần Giờ. Cầu Dần Xây hoàn tất, chấm dứt cảnh phập phòng con nước. (Cứ sau 9 giờ, nước xuống, phải đợi đến 15 giờ chiều mới qua sông được). Ngành du lịch thành phố cũng đã tiếp sức Cần Giờ mở rộng nhiều loại hình và nâng cấp dịch vụ. Những tên gọi Cần Giờ Resort (Tiêu chuẩn 3 sao Saigontourist), khu du lịch Vàm Sát (công ty du lịch Phú Thọ) và gần đây Hòn Ngọc Phương Nam (công ty 27.7 thuộc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội)… đã thu hút được nhiều du khách gần xa bởi dịch vụ đa dạng. Cuối tuần xe gắn máy, xe gia đình cứ đổ về Cần Giờ, bãi biển Long Hoà nườm nượp nhưng gần đây bắt đầu thưa thớt.

Dự án nâng cấp đường Bình Khánh – Cần Thạnh với lộ giới 120m vẫn ì ạch từ 2 năm nay. Đường hẹp, bụi, ổ gà và những vạt rừng bị cày xới nham nhở như vết loét cắt vào thịt da nhức nhối làm nản chí cả những du khách thích dã ngoại như chúng tôi… Hình như mảnh đất gian truân và nghèo khó nhất thành phố này là nơi triển khai những dự án táo bạo ? Nào dự án đổ cát làm biển nhân tạo để cải tạo biển Cần Giờ tốn bao nhiêu tiền của gần chục năm nay vẫn chưa “sờ mó” được. Khổ thế, Việt Nam thiếu gì biển đẹp, đâu phải Lào không có biển tự nhiên nên phải làm biển nhân tạo?? Giờ thêm dự án đường cao tốc. Trong khi đường quốc lộ 1 có đoạn chỉ rộng 12m thì đường Cần Giờ sẽ rộng từ 50 – 100m !

Đường càng rộng, rừng càng lùi xa. Rồi dân sẽ tràn ra mặt đường và đẩy rừng ra xa nữa. Dự án nghe đâu phải tới năm 2009 mới xong. Ai tin chứ người dân thì không. Họ bảo đó là đường Dần Xây bởi hơn 2 năm mà chỉ mới cày xới, ủi đất ngổn ngang. Tệ hại hơn cây Mai Dương – một loại cây độc hại phá đất có nhiều ở các tỉnh đã theo các xe ben chở đất về nhập tịch Cần Giờ và đang có nguy cơ lan rộng nếu không sớm triệt phá.

Nhiều bà con than thở “ Thay cho dự án tầm cỡ quốc tế như làm biển nhân tạo, làm đường cao tốc sao không làm dự án đưa nước về Cần Giờ cho dân đỡ khổ. Nước, dân còn được bù lỗ chứ các công ty du lịch đang phải mua với giá kinh doanh gần 40.000đ/m3 nước. Trong khi chờ đưa nước máy về, có thể làm hồ chứa nước nhân tạo ở từng xã.

Tội nghiệp du lịch Cần Giờ. Giá nước trên trời còn cắn răng chịu đựng được. Chứ đường xá kiểu này nỗ lực cách mấy cũng không thể kéo khách về. Đi xe gắn máy tới nơi bụi nhuộm như người ngoài hành tinh. Đi xe hơi thì xóc hơn cưỡi ngựa, bao nhiêu thức ăn cứ xay thành “sinh tố”. Xe buýt thì nóng và bụi. Thôi đành cầu trời cho thời gian qua nhanh, mau đến năm 2009 để bắt tay làm lại. Người dân hai bên đường còn tội hơn. Nhiều nhà phía trước có hào sâu như quanh kinh thành Huế, chẳng biết ra vô đường nào. Có người hỏi tôi mà như thể đất hỏi trời. “ Cậu ơi, Thanh Niên Xung Phong (đơn vị chủ đầu tư dự án đường cao tốc Cần Giờ) có phải là công ty làm cầu đường Văn Thánh không cậu ? Tôi sợ sau 2010 chưa chắc đã xong ??”

Giả vờ không nghe, tôi bảng lảng “ Đường này làm xong chắc đẹp hết biết” rồi phóng xe đi thẳng. Gió vẫn hào phóng nhưng hình như có thêm vị mặn, vị chát của đời. Chờ qua phà Bình Khánh, gặp bà cụ bán trái dừa nước lột sẵn thấy tội nghiệp, khách vét túi mua mấy bịch làm quà. Về nhà mới biết bị lừa. Dừa cứng như đá, chỉ để chưng, không ăn được. Đến vậy thì yêu Cần Giờ đến mấy, nhiều người cũng đành tạm “ly thân” chờ sau 2009 “tái hợp”…

Nguyễn Văn Mỹ
Lua viet tours

Ghi chú lời của Saigontre: năm nay đã mấy lần tôi muốn đi Cần Giờ, vì nó gần Tp.HCM, có biển, ăn hải sản giá rẻ… nhưng nghe nói con đường đau khổ bụi mù nên không dám di. Chắc cũng hơn 90% những ai muốn đến Cần Giờ mà biết tình trạng con đường thì cũng đều ngại như tôi.