Mời (Nguyên Sa)

Tôi trân trọng mời em dự chuyến tàu tình ái

Trong một phút, một giây cuộc hành trình sẽ mở.
Tôi mời em. Trân trọng mời em cùng đi, cùng khai mạc cuộc đời.

Tôi mời em vứt bỏ lại đằng sau những kinh thành buồn bã với phong tục, thói lề, bạc vàng giả dối: muốn làm người yêu thì phải đỗ Tú Tài.

Tôi mời em đi ngay. Không cần lấy vé.
Không phải đợi chờ vì điều kiện du hành là những ngón tay lồng vào nhau và tâm hồn đừng đơn chiếc.

Còn nếu cần thì tôi sẽ làm người bán vé.
Nhưng tôi sẽ không quên làm người đồng hành duy nhất để đưa em đi.
Và tôi sẽ làm người lái tàu để không ai được dự phần vào câu chuyện đôi ta.

Vé có thể là những lá thư xanh.
Tàu là gian nhà rất nhỏ.
Nhưng mỗi ga chắc chắn sẽ là những chiếc hôn nồng cháy cuộc đời.

Tôi mời em đi ngay. Em có thể đến đây với đôi giầy gót cao để tôi tưởng mình em vóc hạc.
Nhưng nếu em vội vã thì em cứ đi chân không. Tôi sẽ bọc mười đầu ngón chân với tất cả linh hồn say đắm yêu em.

Em có thể tô môi son rất đỏ như khi đi dự một dạ yến tưng bừng.
Em có thể để phấn hồng trên má, trên áo màu những vòng kim tuyến kết hoa đăng.

Nhưng nếu vội vàng mà em để vành môi tái nhợt, mớ tóc bù tung. Thì có hại gì đâu em?
Cuộc hành trình sẽ khởi vào đêm khuya. Tôi không nhìn thấy má hồng non vì còn mải mê với tất cả em tràn đầy trong đáy mắt.

Tôi cũng đi rất vội vàng. Hành lý chỉ mang theo một vòng tay để ôm em, đôi mắt say sưa để thì thầm nói chuyện và đôi môi để kết hoa đám cưới trên vừng trán dịu hiền.

Em đến ngay đi.

Để tất cả gò má em ấp trên bàn tay tôi xoá hết những đường chỉ tay gian khổ.

Em đến ngay đi.

Em đến ngay cho cuộc hành trình được mở.
Gió được nổi lên từ mớ tóc phiêu bồng, thuyền dong thả từ đường môi óng ả.
Và ngực căng buồm, mắt trông tìm vội vã:

Tôi đi vào kiều diễm của thân em.

Mai anh đi (Lưu Trần Nguyễn)

Mai anh đi rồi bé có buồn không
Mai anh đi nhớ bé vô cùng.
Nhớ mắt buổi chiều nghiêng bóng xế.
Nhớ môi cười áo trắng rung rung.

Mai anh đi đường xa xa lắm.
Đời con trai như vó ngựa hồng.
Tuổi bé bình yên như cơn nắng.
Tuổi anh buồn như lá mùa đông.

Mai anh đi bé buồn hay vui
Xác lá nào rơi xuống ngậm ngùi.
Thành phố sáng mai thành kỷ niệm
Anh đi rồi chắc nhớ không nguôi

Mai anh đi lòng không dám hẹn
Bởi xa rồi kỷ niệm cũng bay
Như giọt nắng phai nhòa trên tóc
Như buổi chiều đổ xuống ngàn cây

Mai anh đi rồi bé có buồn không.
Mai anh đi nhớ bé vô cùng.
Nhớ dáng học trò em đến lớp.
Nhớ môi hồng tóc xõa ngang lưng.

Nghĩ về hoàng hôn Mẹ (Phan Ngọc Thường Đoan)

Con lặng người trước ráng đỏ dần phai
Điếng lòng thấy mẹ bơ vơ trên con thuyền nhỏ
Một mình xuôi hướng hoàng hôn…

Quặn lòng con khi lúc chiều buông
Mẹ vẫn cõng trên lưng đời cơ cực
Thương mẹ suốt một đời tất bật
Thiếu niềm vui thừa thãi ưu tư

Tương lai con làm tóc mẹ pha màu
Lưng còng xuống gánh đời con trẻ
Để xế chiều bóng nuôi hình lặng lẽ
Quạnh quẽ một mình…
Một mình mẹ mà thôi!!!

Con trưởng thành hồng má đỏ môi
Mẹ lụm cụm như con cò mò cá!
Con như cây tơ nõn nà phiến lá
Mẹ như hàng so đũa tàn bông!
Mẹ một đời cam phận dòng sông
Khi lớn – khi ròng – ngược – xuôi – vất vả …
Mang phù sa bồi ruộng đời con.

Con vô tình nào biết mẹ héo hon
Đêm nhớ con – Nước mắt tuôn trào lòng biển cả
Con mải mê đuổi theo những nhịp tim xa lạ
Bỏ mẹ đi xa!

Rồi những mối tình đi qua… đi qua…
Bao lần nước mắt chảy trong đêm tiếc đời đổ vỡ
Bao lần cùng người dưng hòa chung nhịp thở
Trái tim nồng nàn… nào có vì mẹ đâu!?!

Con chưa một lần bổ cho mẹ trái cau!
Têm cho mẹ nửa lá trầu vàng thắm
Con chỉ nghĩ… những bó hoa hồng thắm
Áo lụa màu – son phấn – tặng… người yêu.

Mẹ vì con một đời chắt chiu
Con vì… người dưng lo tròn những bữa cơm đầm ấm
Con cùng người dưng quạt nồng – ấp lạnh
Bỏ mẹ hẩm hiu nắng sớm mưa chiều…

Con miệt mài chăm chút tình yêu
Chiều chuộng người dưng… sợ… tình ruồng bỏ.
Hiến dâng người dưng trái tim hừng hực lửa
Say hạnh phúc riêng mình… nào nghĩ đến mẹ đâu!

Chỉ tìm về với mẹ lúc khổ đau
Về với mẹ khi đời tay trắng
Mà sao mẹ vẫn dịu dàng trầm lặng bao dung
Niềm đau riêng – Nỗi đau chung – mẹ gom hết về mình.

Mẹ một mình xuôi nẻo hoàng hôn
Dáng cò nhòa trong sóng cả
Tay vuốt tóc – tóc rơi… không đen nữa!

Mẹ đi biển mồ côi – về… lại một mình!!!

Hai chị em

Nín đi em bố mẹ bận ra Tòa
Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi
Thằng bé khóc, bụng chưa quen chịu đói
Hai bàn tay xé áo chị đòi cơm

Bố mẹ đi từ sớm khác mọi hôm
Không nấu nướng và không hề trò chuyện
Hai bóng nhỏ hai đầu ngõ hẻm
Cùng một đường sao chẳng thể chờ nhau?

Biết lấy gì dỗ cho em nín đâu
Ngoài hai tiếng ra tòa vừa nghe nói
Chắc nó nghĩ như ra đồng, ra bãi
Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về

Mẹ bế em âu yếm vuốt ve
Bố xách nước khi mẹ vừa nhóm bếp
Nó sung sướng ra vào tíu tít
Rồi quây quần, nồi cơm mở vung ra

Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
Đối mặt nhau, đối mặt cùng pháp lý
Chẳng phải chỗ năm xưa đi đăng ký
Chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày xa

Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ
Đứa có mẹ thì thôi không có bố
Hai chị em rồi sẽ mất nhau…

Nín đi em! – Em khản giọng khóc gào
Chị mếu máo đầm đìa nước mắt
Những bố mẹ bên bờ chia cắt
Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình.

VƯƠNG TRỌNG
(Rút trong tập “Tác phẩm và đời sống” Nhà xuất bản Hội nhà văn – 2004)

Hai sắc hoa ti-gôn

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người

Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng

TTKH

Xa Cách (Xuân Diệu)

Có một bận, em ngồi xa anh quá,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
Em xích gần thêm một chút; anh hờn.
Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa

Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vã
Đến kề anh, và mơn trớn: “Em đây!”
Anh vui liền; nhưng bỗng lại buồn ngay
Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.

Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
Ôi trời xa, vừng trán của của người yêu!
Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
Mà ta riết giữa đôi tay thất-vọng.

Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng.
Em là em; anh vẫn cứ là anh.
Có thể nào qua Vạn lý trường thành
Của hai vũ-trụ chứa đầy bí-mật.

Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất,
Quá khứ anh; anh không nhắc cùng em.
Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm,
Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ.

Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió,
Anh muốn vào dò xét giấc em mơ
Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,
Cũng như em giấu những điều quá thực…

Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!
Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!

Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng;
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
“Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!”

Sáng mai chị đi lấy chồng

Sáng mai chị đi lấy chồng
Đầy sân trước nhà xác pháo
Mùa xuân đến muộn đôi lần
Ai lỡ hẹn thề một dạo?

Sớm mai nếu người ấy ghé
Em nhắn dùm lời tạ từ
Nói sao cho người đừng giận
Đọc hộ chị nửa bài thơ

Sớm mai chị về nhà mới
Không còn tiếng cười đàn em
(Ví dù nhà mình chật chội
Chị vẫn vui và đầm ấm hơn…)

Cuối đông ngoài trời trở lạnh
Chị đi chắc người ấy buồn
Chồng chị làm sao biết được
Xưa, vợ đã có người thương…

Cuối đông thèm vòng tay ôm
Đầu xuân thèm hơi thở ngắn
Giá chị học được chữ QUÊN
Giờ đâu trách đời ân hận

Sớm mai chị đi lấy chồng
Có một người buồn ngơ ngẩn….

HỒ THỊ THANH THỦY

(bài này là một trong những bài Saigontre thích nên post lên chia sẻ với các bạn, chứ không phải… sáng mai SGT đi… chống lầy đâu nhé :))