Đi Trà Vinh 02 ngày cuối tuần

Bạn đã đi Trà Vinh bao giờ chưa? Nếu chưa thì bạn có thể tổ chức đi bụi Trà Vinh trong 02 ngày cuối tuần. Đi xe máy. Có nhiều đường đi Trà Vinh từ Tp.HCM: nếu đi xe đò bạn phải đi đường vòng qua Vĩnh Long, mất hơn 200km. Nếu đi xe máy bạn sẽ đi đường qua Bến Tre, qua phà Cổ Chiên, chỉ khoảng 130km, nếu đi đường tắt nữa, không qua phà Cổ Chiên mà đi qua đò ở gần thị xã Trà Vinh – Thạnh Phú của Bến Tre thì chỉ mất khoảng 110km. Phải qua phà Hàm Luông của Bến Tre và hoặc là phà Cổ Chiên, hoặc là đò ngang nối liền Thạnh Phú – Bến Tre với huyện Càng Long – Trà Vinh. Chỉ mất không đầy 4 giờ đi xe máy, chạy chậm, và chờ phà.

Phà Hàm Luông

Phà Hàm Luông

Phà Cổ Chiên

Phà Cổ Chiên

Đến Trà Vinh bạn có thể ở lại KS Cửu Long, KS 3 sao lớn nhất Trà Vinh, 200.000 đồng/phòng đôi/đêm, có ăn sáng buffet. Đặc biệt bạn nên ăn ít nhất 1 bữa trưa hay tối ở nhà hàng của KS này, nấu rất ngon, giá cả hợp lý.

Chợ Trà Vinh ở trung tâm TX Trà Vinh

Chợ Trà Vinh ở trung tâm TX Trà Vinh

Xe lôi đạp

Xe lôi đạp

Đến Trà Vinh thì bạn nên đến Ao Bà Om, chùa Hang. Nếu có thời gian bạn có thể đi biển Ba Động cách TX Trà Vinh cũng khoảng 50km. Mình chưa đến đó nhưng sẽ đi khi có dịp. Đồ ăn thức uống ở Trà Vinh cũng rẻ. Thị xã nhiều cây xanh nên không khí trong lành, hiền hòa, nhiều người Khmer – họ cũng rất hiền.
Đặc sản nên ăn thử gồm: dừa sáp (xem mấy bài trước mình có viết và đưa hình về dừa sáp), bánh tét Trà Cuôn, bánh tét cốm dẹp, bún nước lèo….

Bún nước lèo

Bún nước lèo

Ao Bà Om – Trà Vinh

Đi đến Trà Vinh thì bạn nên đến Ao Bà Om một lần cho biết. Ao Bà Om cách trung tâm TX Trà Vinh vài km. Ao giờ đã không còn “đẹp nên thơ” vì nước ít, không sạch, không trong… Nhưng bạn sẽ ấn tượng với những cây cổ thụ xung quanh ao, đặc biệt là rễ cây nhô cao có thể dùng làm băng ghế cho các cặp tình nhân… và một bầu không khí trong lành, chưa bị “dịch vụ du lịch” làm tổn hại.

Rễ cây rất đặc biệt

Rễ cây rất đặc biệt

Đôi nét về lịch sử cũng như tên gọi của ao Bà Om (sưu tầm):
Ao Bà Om, hay Ao Vuông, là một thắng cảnh độc đáo và nổi tiếng ở tỉnh Trà Vinh, Việt Nam, thuộc khóm 3, phường 8 thị xã Trà Vinh (trước đây là ấp Tà Cụ, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành), cách trung tâm thị xã Trà Vinh khoảng 7 km dọc theo quốc lộ 53 về phía tây nNam. Ao có hình chữ nhật, rộng 300 m, dài 500 m (vì gần với hình vuông nên còn được gọi là Ao Vuông). Mặt nước ao trong xanh và phẳng lặng được phủ bởi hoa sen, hoa súng. Ao được bao bọc xung quanh bởi các gò cát mấp mô với các hàng cây sao, cây dầu cổ thụ hàng trăm năm tuổi có rễ nổi lên khỏi mặt đất tạo nên những hình thù kì lạ.
Theo truyền thuyết, để có hồ nước ngọt dùng trong mùa khô, dân làng người Khmer tổ chức cuộc thi đào ao giữa hai nhóm phái nam và nữ đồng thời cũng để quyết định phái nào thua sẽ phải đi cưới hỏi phái kia. Bên phái nam ỷ sức mạnh, vừa làm vừa chơi. Bên phái nữ dưới sự lãnh đạo của người tên Om, dùng nhiều mưu mẹo để trì hoãn nhóm nam. Khi đào gần xong, họ còn cho thả đèn lồng ở phía đông làm cho nhóm nam tưởng là sao Mai đã mọc nên nghỉ sớm. Sau cuộc thi, nhóm nam thua cuộc và ao của họ hiện vẫn còn dấu tích tuy đã cạn nước. Ao của nhóm nữ được đặt tên theo tên của bà Om.
Ngày nay ao Bà Om thường được các học sinh sinh viên chọn làm nơi cắm trại vào những dịp lễ hay lúc nghỉ hè. Đây cũng là nơi hẹn hò của nhưng đôi nam nữ cũng như là nơi các cặp vợ chồng mới cưới đưa nhau ra chụp hình quay phim lưu niệm.
Gần ao có chùa Âng là ngôi chùa Khmer cổ, độc đáo và hài hoà với cảnh sắc thiên nhiên.
Năm 1996 quần thể chùa Âng và ao Bà Om đã được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận là di tích văn hoá lịch sử cấp quốc gia.

Ao Bà Om

Ao Bà Om

Dừa sáp Cầu Kè – Trà Vinh

Bạn có bao giờ nghe nói đến “Dừa sáp” chưa? Đặc sản này chỉ có ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Mình đã được đến Trà Vinh hơn 3 lần, nhưng mới chỉ được ăn dừa sáp 1 lần, và… không có ý định ăn nữa 🙂
Dừa sáp được bán ở huyện Cầu Kè, cách thị xã Trà Vinh chừng 40km, nếu bạn ở TX Trà Vinh cũng có thể hỏi kiếm mua dừa sáp. 100.000 đồng/trái. Ăn một lần cho biết với… đời! Trái dừa sáp ít nước, nước sền sệt như sáp, một trái có khoảng nửa đến 1 ly nhỏ nước sáp, cơm dừa dày, mềm. Dùng muỗng nạo cơm dừa phần mềm ra, đổ nước dừa sáp vào, cho vào ít sữa đặc có đường, đập đá nhỏ trộn vào, ăn rất béo, thơm, ngon.

Bên trong trái dừa sáp Cầu Kè - Trà Vinh

Bên trong trái dừa sáp Cầu Kè - Trà Vinh

Sau đây là một số thông tin về dừa sáp sưu tầm trên mạng:
Dừa sáp là đặc sản chỉ có ở huyện Cầu Kè. Điểm nổi bật giống dừa này là đặc ruột và ruột mềm xốp như sáp đèn cầy, nước sền sệt phủ kín trong ruột và có mùi thơm rất đặc trưng. Đa phần khách du lịch đến đây đều muốn thưởng thức và mua về làm quà cho người thân nên giá dừa sáp khá cao, từ 40.000 – 50.000 đồng/trái. Riêng vào dịp lễ, tết, giá loại đặc sản này lên đến 80.000 – 100.000 đồng/trái. (hồi tháng 2/2009 mình mua 100.000 đồng/trái, mua ở tận Cầu Kè, nếu ở Khách sạn ở TX Trà Vinh thì họ có thể mua dùm với giá 120.000 đồng/trái)
Theo lời kể của người dân ở đây, để có được giống dừa này, họ đã xin giống từ ông cả chùa Chợ (chùa Bôtum Sacao). Trước đó, khoảng năm 1960, nhân chuyến đi Batdombong (Campuchia), vị sãi cả này được thưởng thức thứ nước giải khát ngon lạ lùng nên thích thú mua một cặp giống về trồng. Từ đó nó được nhân ra quanh khu vực thị trấn Cầu Kè, như Tam Ngãi, An Phú Tân, Phong Phú, Phong Thạnh…
Hiện toàn huyện có gần 100 hộ trồng hơn 1.500 cây dừa sáp, đều có gắn biển số để tiện theo dõi. Bình quân cứ 100 cây dừa sáp, mỗi năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng, mỗi héc ta cho thu nhập 200 triệu đồng. Tuy nhiên do đa phần người dân tự nhân giống nên tỷ lệ trái sáp chiếm không cao, tối đa chỉ khoảng 30% so với tổng số trái trong mỗi buồng dừa..
Cây dừa sáp cũng giống như cây dừa bình thường khác nhưng khi cho trái, mỗi buồng dừa chỉ có từ 1 đến 2 trái dừa lên sáp và đặc ruột, những trái còn lại cũng như trái dừa bình thường. Ông Thạch Chịa, một người dân trồng dừa lâu năm cho biết là phải có kinh nghiệm thì mới nhận biết được trái nào là dừa sáp.

Giống hệt dừa bình thường, phải có kinh nghiệm mới phân biệt được

Giống hệt dừa bình thường, phải có kinh nghiệm mới phân biệt được

Biển Ba Động – Trà Vinh

Đường ra Ba Động
9/5/2004 CT online

HUỲNH KIM

Nghe chuyện Công ty Du lịch thành phố Cần Thơ liên doanh với Công ty Du lịch tỉnh Trà Vinh khởi động dự án khu du lịch sinh thái biển Ba Động ở Trà Vinh, chủ nhật rồi, mấy anh em chúng tôi rủ nhau thuê xe đi Ba Động với mong muốn làm một chuyến “du lịch khám phá”…

QUEN MÀ LẠ Ở NÔNG THÔN…

5 giờ sáng, xe rời Cần Thơ. Sau khi vượt sông Hậu tới thị trấn Bình Minh, chúng tôi quyết định quẹo phải chớ không theo lối Vĩnh Long – Trà Vinh như lâu nay. Hồi trước, đây là Tỉnh lộ 903, xe hơi chưa đi được; giờ là Quốc lộ 54 nối Vĩnh Long với Trà Vinh. Dù phải chậm rãi bò qua mấy cây cầu sắt vừa bắc xong, gần 150 cây số đường Cần Thơ – Ba Động đã để lại trong lòng du khách nhiều tình cảm.

Chưa ra khỏi đất Bình Minh, giữa cảnh vườn quê, thấy một khu dân cư dáng dấp thị thành đang mọc lên những ngôi nhà lầu xanh đỏ. Chú Sua, ông bạn lớn tuổi nhất trong đoàn, quê ở Cầu Kè, nói đó là khu tái định cư của dự án cầu Cần Thơ. Đi ngang chỗ khu cảng Vĩnh Long đang xây dựng, mọi người lại “bình luận” là tỉnh Vĩnh Long biết “đón đầu” cầu Cần Thơ. Vì ở đây còn có một dự án làm khu du lịch sinh thái cũng đang được khởi động; chừng tới năm 2007, khi cầu Cần Thơ nối hai bờ Vĩnh Long – Cần Thơ thì ở phía bờ Bắc sông Hậu này, bà con nông dân Vĩnh Long đã có thể có “đồng vô đồng ra”.

Rời huyện Bình Minh của Vĩnh Long, xe tiếp tục “phi nhanh” trên đường nhựa hướng tới Trà Ôn và Cầu Kè của Trà Vinh. Bến phà Trà Ôn nằm ở ngã ba sông Hậu và sông Măng Thít, cơ man nào là tàu ghe xuôi ngược; ghe bầu, ghe thương hồ, sà lan, tàu vận tải… chở đầy hàng hóa đan xen trong tấp nập xuồng chèo, vỏ lãi cắt ngang sông. Bởi đây là tuyến đường thủy huyết mạch nối các tỉnh Nam sông Hậu lên sông Tiền về với thành phố Hồ Chí Minh. Sông cứ chảy đường sông, còn chợ nổi Trà Ôn thì vẫn cứ rộn ràng dưới thuyền trên bến như là một trạm dừng chân của giới thương hồ.

Dọc đường quê, đằng sau những cánh đồng lúa hè thu vàng ươm mênh mông trong nắng sớm là những nếp nhà ba gian tươm tất nằm liền bên những rẫy bắp, mía, rau, đậu… tốt mù của bà con nông dân người Kinh, người Khmer (Khơ-me). Một cảnh dễ thương ít gặp ở những vùng quê miền Tây khác, là bà con nông dân nơi đây hay thả sen trước nhà. Có khi là một ao sen rộng cả công đất; có khi chỉ một góc đìa nhỏ chạy quanh nhà cũng thấy mọc lên những cánh sen trắng, sen hồng xinh như nụ cười của các cô gái quê thấp thoáng bên đường.

Gần bảy giờ sáng chúng tôi tới thị trấn Cầu Kè, nơi bà con người Hoa sống đông đúc. Chú Sua, cũng gốc người Hoa, mau mắn điện thoại di động về nhà: “Chú Sua về đây, ghé chợ ăn sáng rồi đi liền, bún nước lèo nghen!”. Xe vừa dừng, cô cháu gái của chú Sua đã có mặt, lúng liếng nụ cười dẫn khách đi chợ như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Nhờ cô gái, chúng tôi được thưởng thức tô bún nước lèo nóng hổi, thơm phức mà giá chỉ có hai nghìn đồng. Lại được mua dừa sáp, xá pấu (tức củ cải muối) và mấy món đặc sản Cầu Kè khác làm bằng tre của bà con người Khmer. Mấy anh bạn ở Công ty Du lịch Lê Thao – Cần Thơ thì quay phim, chụp ảnh liền tay cảnh chợ quê nhộn nhịp nét sinh hoạt của ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer để về làm tờ bướm mở tua du lịch mới.

Chú Sua tiếc: “Phải chi mình đi trúng dịp 23 đến 28 tháng Bảy âm lịch, mình sẽ dự lễ xá tội của bà con người Hoa ở chùa Ông Bổn. Lúc đó, hằng vạn người từ khắp nơi trong nước đổ về, xe đậu kín mấy cây số đường vô Cầu Kè”.

Lưng buổi sáng, xe qua Tiểu Cần tới Trà Cú, chúng tôi ghé thăm khu hòn non bộ lớn nhất miền Tây của ông hội đồng Rồng xây cách nay năm mươi năm, rồi ghé chùa Cò ở xã Đại An. Kêu chùa Cò vì mấy chục năm rồi, hàng vạn con cò đã về đây sống trên những rặng tre bao phủ quanh ngôi chùa Nô Đôn này. Đây là một trong 104 ngôi chùa Khmer trên đất Trà Vinh, nơi mà con người, cây cỏ, chim chóc thường thích sống chung với nhau bình lặng trong tiếng cầu kinh của các vị sư già.

BIỂN BA ĐỘNG

Gần trưa ra tới huyện Duyên Hải. Hai bên đường, san sát các vuông tôm; những cánh rừng bần, rừng đước không còn rậm rạp như xưa. Quẹo ra Ba Động không còn phải qua phà; cây cầu Long Toàn mới khánh thành hồi đầu năm nay đã nối liền nơi đây với thị xã Trà Vinh cách đó 60 cây số. Chú Sua ngạc nhiên: “Hồi năm kia ra đây buồn muốn chết, đi cả buổi không thấy bóng người”. Rồi chú Sua rút điện thoại di động: “Sắp tới rồi nghen! Đúng kế hoạch, 12 giờ ăn trưa”.

Anh Ngô Chí Hiếu, người của Công ty Du lịch Cần Thơ qua đây làm phó giám đốc Công ty Du lịch sinh thái biển Ba Động, đón chúng tôi chỗ bãi đậu xe rồi dẫn đi một vòng quanh mấy cái động cát phủ đầy bóng cây phi lao. Gió biển từ hướng cửa Cung Hầu và cửa Cổ Chiên của sông Tiền thổi vào lồng lộng. Trưa nắng mà đã thấy nhiều du khách đổ bộ tới đây rồi. Xe con đến từ Sài Gòn và nhiều tỉnh đồng bằng; xe gắn máy, xe đạp thì đèo từng cặp thanh niên từ nhiều nơi của Trà Vinh ra. Những con sóng bạc đầu nối nhau xô ì ầm từ ngoài khơi vào bãi cát vàng trước mặt, xem ra đang hấp dẫn họ lắm.

Anh Hiếu chỉ bên phải, sắp xây một dãy bungalow, rồi hồ tắm nước ngọt; chỉ bên trái, nhà hàng “Hoa muống biển” với hội trường 300 chỗ đã xong, đang hoàn chỉnh nhà nghỉ công đoàn. Lại kể, khu du lịch này rộng 17,5 hécta, dài 2.500 mét; giai đoạn đầu, tới năm 2005, làm trước 4,2 hécta trên bãi biển dài 600 mét, là chỗ chúng tôi đang đứng. Hai bên liên doanh Cần Thơ – Trà Vinh đang bỏ vào đây hơn năm tỉ đồng. Dự án mới chuyển động được có năm tháng. Dịch vụ chính lâu nay là ăn uống, nghỉ ngơi và tắm biển. Tháng rồi, mới đón một đoàn hội nghị ở lại đêm, tiệc tùng và cắm trại đông hơn 300 người. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, có hơn 70.000 khách tới chơi, đông gấp đôi tết năm ngoái. Dịp lễ 30-4, hai ngày nay cũng hơn 5.000 người…

Ghé đây, ngoài cái thú tắm biển, cắm trại, giao lưu dã ngoại… còn có một tua tham quan rừng đước Long Khánh cách đó mười cây số. Khách sẽ được luồn lách bằng xuồng nhỏ trong rừng ngập mặn, rồi câu cá, bắt cua… nấu ăn tại chỗ.

Theo chương trình, sau bữa trưa, chúng tôi tham gia tua này, nhưng vì “thiếu vắng” biển lâu ngày trong khi cuối ngày phải quay về Cần Thơ, nên mọi người quyết định dành trọn buổi chiều cho sóng biển. Chúng tôi bắt chước các nam thanh nữ tú ở đây, thuê mỗi người một cái võng giá 5.000 đồng, nằm đong đưa dưới bóng mát phi lao, thưởng ngoạn gió biển và cảnh tắm biển… “không giống ai” ở đây chán rồi thì… lao ra biển.

Càng về chiều, bãi biển Ba Động càng đông khách, nhiều nhất vẫn là các cô các cậu học sinh ở Trà Vinh ra mà đa phần là các bạn trẻ Khmer. Có tới cả nghìn người. Và rồi từng tốp, từng tốp, không thấy ai thay đồ tắm, cứ quần jean, áo pull hoặc đồng phục học sinh, nhiều em nữ sinh mặc luôn áo dài trắng… tung tăng trên bãi biển đã rồi nhảy ùm vào những con sóng lớn đang xô vào bờ. Lúc này, thấy có một đoàn các nhà sư Khmer, áo cà sa vàng bay trong gió, thong thả tản bộ trên bãi biển, có khi dừng lại chụp hình chung với những du khách ở xa về. “Nhiều bữa có sư xuống tắm biển như mọi người. Và không ai ở đây thuê đồ tắm cả” – anh Ngô Chí Hiếu nói, rồi kéo têlê bấm liền mấy kiểu ảnh một đôi nam nữ bập bềnh trên phao ở con sóng xa bờ chừng 100 mét.

“Ghiền biển”, “mê biển” quá, mà từ Cần Thơ đi Kiên Giang hoặc ra tới Vũng Tàu thì xa quá, nên chiều hôm đó, hết thảy tám anh em dân Cần Thơ tụi tôi “chơi” với sóng biển Ba Động hơn ba giờ đồng hồ, vẫn chưa chán. Cát mịn dưới chân, ra xa cả trăm mét vẫn chưa ngập tới cổ, và sướng nhất là từng con sóng cao gần một mét cứ xô tới, “ôm chầm” lấy mình, “mát xa” toàn thân tê tái rồi lại buông ra, rồi lại xô tới…

Rồi cũng phải chia tay Ba Động. “Khách từ Sài Gòn về, thì có gì vui hơn?”, tôi hỏi anh Ngô Chí Hiếu, anh bảo: “Nếu khởi hành lúc 4 giờ sáng ở Sài Gòn, đầu giờ chiều đã tắm biển được rồi. Dọc đường, khách sẽ được ghé thăm ao Bà Om và nhiều chùa Khmer trên đất Trà Vinh. Tối ở lại, không muốn ngủ khách sạn thì ngủ dã ngoại bằng lều”. “Còn ăn uống?”. Anh Hiếu không trả lời, mà trao cho chúng tôi mấy tờ bướm “thực đơn tiêu biểu”. Xin chép lại nguyên văn: cua hấp bia, cua nướng; tôm sú nướng, hấp bia, luộc nước dừa; gỏi nghêu, nghêu xào lăn; vọp hấp, vọp nướng; cá đuối xào lăn; cá ngát, cá dứa, cá kèo nấu canh chua, nấu lẩu chua cơm mẻ, trái giác, trái bần…

Ngoài ra còn có hai món ngon… “kinh hồn”, là đặc sản ẩm thực Ba Động: chù ụ rang me, chù ụ hấp bia và nước mắm rươi. Riêng nước mắm rươi Ba Động, anh Hiếu nói do công ty của các anh ở đây chế biến, một chai ba xị giá 10.000 đồng, khách mua về làm quà nhiều tới mức làm không kịp bán.