HÀNH TRÌNH 8 NGÀY ĐÊM VIẾNG TỨ ĐỘNG TÂM Ở ẤN ĐỘ VÀ NEPAL: TỔNG KẾT

TỔNG KẾT

  1. $$$: tổng chi phí cho chuyến đi 08 ngày đêm, 04 nước này, kể cả mua đồ lưu niệm, quà… là $2100 cho 02 người, rẻ hơn đi tour trọn gói. Trong đó:
  • Vé máy bay HCMC – Bangkok để từ Bangkok qua Kolkata; Kathmandu về HCMC quá cảnh Kuala Lumpur, 04 chuyến bay tất cả, $570/người, chiếm 55-60% tổng chi phí.
  • Khách sạn: vì mùa du lịch cao điểm, lạnh, lại thời gian không có nên tôi chấp nhận “lỗ” đặt trước hết tất cả KS tại các điểm đến, cũng may là lịch trình thực tế đúng như kế hoạch nên không phát sinh thêm nhiều chi phí ở. Tổng cộng 08 đêm nhưng đêm thứ 2 và 8 trên máy bay, đêm thứ 7 trên xe bus, còn lại 5 đêm: đêm thứ nhất ở Bangkok, KS $19; đêm thứ 3 ở Kolkata $15 (nhưng không ở đêm); đêm thứ tư ở Gaya $22; đêm thứ năm ở Varanasi $7 (không ở đêm); đêm thứ 6 ở Lumbini là sang nhất: $50. Cộng với 01 nhà nghỉ đột xuất ở Bhairahawa, chỉ nghỉ hơn 1 giờ, $6. Tổng chi phí nơi ở, ngủ nghỉ là: $119, chiếm chỉ khoảng 5% tổng chi phí cho chuyến hành trình. Nếu bạn đi bụi có thời gian, và không phải mùa cao điểm, còn có thể hạ chi phí này xuống nhiều.
  • Đi lại đường trường bằng tàu và bus: vé tàu ở Ấn cực rẻ, tổng 03 chuyến tàu, hành trình dài 950km, 02 người, giường nằm, chỉ $45. Cộng thêm vé bus đêm đường trường từ biên giới Nepal đến thủ đô Kathmandu khoảng 300km là $15/02 người. Và $50 tiền thuê taxi cho 200km chặng cuối ở Ấn. Tổng cộng: $110. Nếu có thời gian, thì không tốn $50 thuê taxi, mà đi bus địa phương, tiết kiệm hơn $40.
  • Visa: $60 cho visa Ấn, $25 cho visa Nepal. Tổng cộng 02 người: $170. “Oán” cái khâu visa này nhất, miễn phí đi cho thu hút nhiều du khách đi bụi.
  • Đi lại đường ngắn, ăn uống: tuk-tuk, xe lôi đạp ở Ấn rất rẻ, mỗi cuốc gần gần chỉ khoảng 1 đô, xa xa đi về khoảng 30km tổng cộng cũng chỉ khoảng 8-9 đô. Ở Nepal thì cao hơn gần như gấp đôi. Uống thì chai nước 1 lít khoảng 5000 đồng, và có nhiều chỗ công cộng có vòi nước uống, ta có thể hứng uống, khỏi tốn tiền mua nước uống. Ăn thì rất rẻ, ăn lề đường 02 người có thể ăn 1 đô nếu tiết kiệm. Còn ăn thoải mái (ăn chay) thì mỗi bữa ăn cho 02 người khoảng 5-8 đô. Như vậy, nếu bạn có ngân sách hạn hẹp thì mỗi người có thể chỉ tiêu trong 10 đô/ngày cho ăn uống và đi lại gần. Theo tính toán, ở Ấn và Nepal chúng tôi chi tiêu 185 đô cho khoản ăn uống, đi lại gần trong 06 ngày, tính ra bình quân $15/người/ngày. Rẻ! Vì chúng tôi ăn khá ngon, nhiều món, và đi lại cũng không trả giá.
  • Mua đồ: chúng tôi không mua nhiều đồ, nhìn chung tổng chi phí cho mua đồ là khoảng $50 ở Ấn, và $70 ở Nepal. Tổng cộng $120.
  • Chi phí ở Thái và Malaysia: $240, nếu bạn không la cà như tôi thì tiết kiệm được món này.
  1. “Thành tựu”: mục tiêu chính của chuyến đi này là viếng đủ 04 thánh tích Tứ Động Tâm, và xác định là đi bụi, không hưởng thụ. Cuối cùng, đạt mục tiêu đề ra. Đi không quá cực, không bệnh, không gặp chuyện xấu trong suốt hành trình. Khi đi về, không biết có phải do cảm tính hay không, mà tôi cảm thấy mình gặp nhiều thuận lợi hơn, trong tâm thanh thản an lạc hơn nhiều.
  2. Ấn tượng tốt:
  • Gặp nhiều người dân Ấn và Nepal rất dễ thương, thật thà, đàng hoàng, thái độ phục vụ khách tốt, nhiệt tình.
  • Mức sống, chi tiêu rất rẻ, dễ chịu cho túi tiền của ta
  • Nhiều món ăn ngon, dù trước khi đi mọi người quan ngại giúp là qua đó không ăn được.
  • Rau củ nhìn là muốn ăn ngay
  • Không hề gặp xui rủi nào trong hành trình, dù miền đất này khá nhiều tai tiếng
  1. Ấn tượng xấu:
  • Ấn Độ rất nhiều rác, và bụi, và tiếng ồn còi xe
  1. Thuận lợi:
  • Mua được vé tàu (train) gần đúng như ý muốn, giá cực rẻ
  • Gặp bạn đồng hành thân thiện, quen từ sân ga, lại lên tàu ở chung “ô” (xác suất 2/3 lần)
  • Hầu như không bị “cắt cổ” hay “chém đẹp” bởi dịch vụ đi lại, ăn uống, du lịch ở Ấn và Nepal
  • Là phụ nữ trong chuyến hành trình của tôi lại là một thuận lợi
  1. Khó khăn
  • Hầu như cũng không có khó khăn gì đáng kể khi ta đã tìm hiểu thông tin kỹ. Và đến nơi thì phải nhờ cậy cái miệng ngoại giao đi hỏi người địa phương thôi.
  1. Rút kinh nghiệm
  • Kiểm tra thông tin đầy đủ hơn để tránh bị hét giá (như tôi đã bị hớ 6-7 đô ở Kuala Lumpur khi đi taxi, mắc hơn 35% giá taxi)
  • Mang theo quà lưu niệm, đồ ăn VN để tặng những người ta quen
  • Mang thêm vài gói mì gói, và gói canh chua khô, để có canh nóng ăn ở xứ người

Hết! Và tôi rất tin rằng mình sẽ quay lại Ấn và Nepal.

HÀNH TRÌNH 8 NGÀY ĐÊM VIẾNG TỨ ĐỘNG TÂM Ở ẤN ĐỘ VÀ NEPAL: Malaysia

Ngày thứ 8: thứ bảy, 03/01/2015. Gần 4 giờ sáng máy bay hạ cánh xuống sân bay KLIA2 (Kuala Lumpur International Airport 2), nghe nói là của Air Asia xây, dành riêng cho Air Asia. Ôi cái sân bay rộng quá, đi bộ muốn chết. Chúng tôi chỉ có thời gian vài giờ để ra thành phố, đến chụp hình ở tòa tháp đôi nổi tiếng. Kuala Lumpur thì tôi đã đến một lần cách đây 5 năm, lần này chủ yếu để cho bạn đồng hành của tôi ra đó.

Làm thủ tục ra ngoài, cô nhân viên hải quan hỏi “chị ở lại bao lâu”, tôi nói “chỉ vài giờ thôi”. Ra ngoài, tìm chỗ gửi hành lý cho nhẹ người, và chỗ đổi tiền. Gửi 02 túi hành lý mất 18 Ringgit/túi, cũng hơn 5 đô/túi. Rồi ra mua vé xe bus chất lượng cao đi vào trung tâm thành phố (chừng 60km, chạy khoảng 1 giờ) giá 10 Ringgit (khoảng $3). Xe chất lượng cao, tôi ngủ say trên xe. Đến KL Sentral khoảng 6 giờ sáng. Chẳng hiểu sao trước khi đi tôi không tìm hiểu về khoảng cách, giá taxi từ KL Sentral đến tòa tháp đôi này, nên bị hớ giá ở chỗ này. Một chàng đen cao to đến mời chúng tôi đi taxi, tổng giá 60 Ringgit (gần $20) cho hành trình đi và về từ KL Sentral này đến tòa tháp đôi, kể cả chờ chúng tôi chụp hình. Tôi trả giá 50, anh chàng OK. Nhưng sau đó khi quay về, anh chàng phủ nhận việc trả giá, cứ đòi 60 Ringgit, thôi tôi cũng trả luôn.

Hóa ra khoảng cách là 7km, nếu tính đúng giá, kể cả thời gian chờ khoảng 30 phút thì giá chỉ khoảng 40 Ringgit, thế là tôi bị hớ 20 Ringgit, khoảng hơn 6 đô.

Đến tòa tháp, chưa đến 7 giờ sáng, trời còn lờ mờ tối, chẳng chụp được gì. Nhưng không chờ lâu được vì phải tranh thủ về lại sân bay cho chuyến bay về HCMC. Lại một giờ ngủ trên xe bus quá êm. Mở mắt ra là vừa đến sân bay KLIA2. Còn sớm, chúng tôi thấy cửa hàng tạp hóa và có bình nước nóng nên tấp vào hỏi, bình nước nóng để phục vụ khách mua mì ly hay cà phê. Mua 02 ly mì với tổng giá khoảng 3 đô, tự phục vụ. Mua tiếp 1 chai nước và 2 trái táo cũng cỡ đô mấy hai đô gì đó. Tổng cộng ở Kuala Lumpur lòng vòng ở sân bay, và ra trung tâm như thế cũng ngốn mất của tôi 50 đô.

Làm thủ tục check-in cho chuyến bay về nhà, cũng lại tiếp cái màn đi mỏi cả cẳng. Uổng cho chai nước tôi mới mua lúc sáng vì bị hải quan giữ lại và quẳng sọt rác, vào trong tôi phải mua chai nước ½ lít mới, giá 2.5 Ringgit, khoảng 15K VND. Đến đúng cổng, còn sớm, ngồi chờ. Có wifi, lên mạng mới biết máy bay Air Asia gặp nạn ngày 28/12 ở Indonesia. Cũng chẳng sợ, vì trước sau gì cũng phải lên máy bay, mà lên rồi thì phó thác số mệnh cho Trời định thôi.

11:30 lên máy bay, 02 giờ bay sẽ về đến nhà. Kết thúc chuyến hành trình 08 ngày đêm viếng Tứ Động Tâm. An toàn, đạt mục tiêu (viếng đủ 4 điểm), dù cường độ di chuyển liên tục, trong cái lạnh từ 0 độ, nhưng chúng tôi vẫn không bị bệnh, vẫn đủ sức thực hiện hành trình. Tôi thực sự tin rằng chúng tôi được ơn trên gia hộ phù hộ cho mình trong suốt hành trình này.

(mời bạn xem tiếp bài cuối)

HÀNH TRÌNH 8 NGÀY ĐÊM VIẾNG TỨ ĐỘNG TÂM Ở ẤN ĐỘ VÀ NEPAL: sân bay Kathmandu

Đến sân bay, sớm hơn 5 giờ so với giờ bay, họ không cho chúng tôi vào vì sớm quá, đành phải ngồi chờ phía ngoài. Không có ghế ngồi, phải ngồi trên thanh sắt tròn đường kính chừng 10cm, dựa tường. Ngồi như thế rất đau mông.

Gần đó là 02 cửa hàng tạp hóa, có bán bánh ngọt, nước uống, mì gói ly… Chúng tôi mua mì gói ly để ăn, 60 Rs/ly, tức khoảng 13K VND. Ăn cũng OK. Rồi mua 1 cái bánh ngọt, chai nước.

Ở Ấn Độ thì tôi thấy rác rất nhiều, và bò, chó, dê trên đường. Ở Nepal thì chó hoang rất nhiều, ít rác hơn. Lúc ở Lâm Tỳ Ni khi đang đi bộ, tôi thấy 01 chú chó bị thương trên đỉnh đầu, vết thương lộ thịt rộng bằng cỡ ngón tay trỏ và tay cái vòng lại. Tôi đau lòng, không muốn nhìn, nhưng tôi không thể làm gì cả, cũng không có gì cho các chú chó hoang ăn vì không mang theo đồ ăn mặn bên người. Một hồi sau, khi tôi đi mua vé vào Maya Devi Temple, thì thấy 01 cô gái trẻ chắc là Nhật hay Hàn, đi một mình, đang ngồi trên băng ghế, và đang kêu chú chó bị thương đến gần, trên tay đang cầm thuốc để xức vết thương cho chú chó. Chú chó ve vẩy đuôi nhưng giữ khoảng cách 1-2m. Tôi trông thấy, thật sự cảm phục tấm lòng và hành động của cô gái này, điều mà tôi chưa làm được.

Quay lại ngồi chờ ở sân bay, trong khi bạn đồng hành thưởng thức mì gói, tôi lôi túi sợi cá khô của tôi ra nhấm nháp. Tôi còn rất nhiều xúc xích Vissan, nhưng thật sự tôi chẳng muốn ăn, vì không thấy ngon. Có chú chó hoang to, đẹp ở gần đó, tôi nảy ra ý định cho chú ăn xúc xích. Thế là chú được những 03 cây xúc xích to, hôm nay coi như ngày may mắn của chú nhé, có người lột xúc xích VN cho ăn. Có 01 cây thứ nhì, vì chú háo ăn cứ nhào vào nên tôi chưa kịp lột hết, vứt cho chú tự xé mà ăn, thế là chú xực luôn phần vỏ nylon. Không được rồi, cây sau chúng tôi phải lột sạch rồi mới cho chú ăn.

Một hồi, có một cô chó hoang hiền lành mon men gần đó, cô chó sợ chú chó to đùng này nên chẳng dám bén mảng đến gần. Có một ông đứng gần đó ném xuống đất 1 miếng bánh, chú chó to vội chạy lại, không quên tạt qua 1 bước hù cô chó, thế là cô chó cúp đuôi tản ra. Tội nghiệp quá! Chúng tôi muốn cho cô chó này ăn xúc xích, nhưng kẹt chú chó to đùng kia giành ăn. Không sao, có cách! Rảnh mà, dư xúc xích mà! J

Chúng tôi 02 người, cắt cây xúc xích ra, tôi cạp 1 khúc chừng 1/5 cây, cắn ra vài miếng nhỏ, quăng cho chú chó to để dụ chú, đánh lạc hướng; phần còn lại bạn đồng hành “xử” cùng cô chó hiền lành. Thế cũng xong 03 cây xúc xích cho cô chó tội nghiệp.

Rồi đến 5 giờ chiều, 3 giờ trước khi bay, chúng tôi mới vào trong được. Máy bay Air Asia X từ Kathmandu đi Kuala Lumpur là máy bay lớn, khoảng 500 người. Ôi giời ơi, toàn là đàn ông, rất nhiều thanh niên Nepal chắc là đi xuất khẩu lao động sang Malaysia.

Đêm thứ 8: thứ sáu, 02/01/2015. Làm xong xuôi thủ tục, chúng tôi vào trong ngồi đợi. À, một cái lạ nữa là họ không in số cổng (Gate) trên tờ Boarding Pass, lý do là chẳng có nhiều cổng, chờ coi trên bảng điện hoặc nghe thông báo số cổng. Và được mang nước vào trong. Các sân bay khác không cho mang nước uống vào trong. Có nhân viên xét người từng khách, chắc sợ có giấu vũ khí.

Vào trong, tôi đi kiếm nước uống, vì chai nước mang theo đã cạn. Đi một đoạn thấy vòi Drinking Water (nước uống) nên lập tức quay về chỗ ngồi để lấy chai đi hứng nước. Thế nhưng, bạn đồng hành của tôi đã vứt chai vào thùng rác, làm tôi phải lãng phí 50 Rs để mua chai nước uống mới. Các bạn đi bụi đừng vội vứt chai nước rỗng, cứ giữ bên mình, nhiều chỗ có nước uống miễn phí để hứng, tiết kiệm tiền mua nước uống.

Máy bay đậu cách nhà chờ chừng 10m, chúng tôi đi bộ ra và leo lên thang lên máy bay.

Sân bay Kathmandu có nhiều cái “lạ” là như thế!

Máy bay đậu ngay bên ngoài nhà chờ, đi bộ chừng 10 mét

Máy bay đậu ngay bên ngoài nhà chờ, đi bộ chừng 10 mét là lên máy bay, không cần xe chuyên chở.

Sân bayTribhuvan ở Kathmandu - Nepal

Sân bayTribhuvan ở Kathmandu – Nepal

Máy bay khởi hành lúc 9 giờ tối, đến 4 giờ sáng giờ Malaysia sẽ đến Kuala Lumpur, trừ chênh lệch giờ, hành trình kéo dài gần 5 tiếng. Ngủ trên máy bay không thoải mái bằng ngủ trên xe bus nữa. Bụng tự nhủ hôm nào hào phóng cho mình hưởng cảm giác Premium Seats (ghế hạng sang) trên máy bay cho sướng cái thân xem nào.

(mời bạn xem tiếp bài sau)

HÀNH TRÌNH 8 NGÀY ĐÊM VIẾNG TỨ ĐỘNG TÂM Ở ẤN ĐỘ VÀ NEPAL: đi xe đêm đến Kathmandu, và ngày duy nhất ở Kathmandu

Đêm thứ 7: thứ năm, 01/01/2015. Ăn xong, còn sớm khoảng 01 giờ hơn. Chúng tôi vào văn phòng tour, tám với anh chàng này. Anh chàng cũng dễ thương, kể cho tôi nghe chuyện tình của anh ấy. Có vẻ anh ấy rất thương vợ. Nói chuyện một hồi thành bạn, anh ta kể là nhiều khách hàng của anh ta quý anh ta, lần sau quay lại tặng quà cho anh ta, tặng cái maccara, nói là “cái này anh có thể không biết, nhưng vợ anh biết rất rõ”. Tôi cũng nói lần sau nếu có duyên gặp lại tôi sẽ tặng quà anh. Sau đó tôi chạy ra lấy 1 bịch M&M socola nhỏ và 1 trái quýt vào tặng anh ta. Anh ta cầm bịch socola và nói “cái này cho vợ tôi”, tôi hỏi trái quýt thì sao, anh ta bảo chia đôi 🙂

Tám riết rồi cũng đến giờ đi. Anh chàng dẫn chúng tôi đi qua vài căn nhà là đến trạm xe bus đêm đi Kathmandu. Dẫn chúng tôi lên bus, 2 ghế hàng thứ 2 từ cửa. Ghế ngả được chút xíu, cũng hơi chật. Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được ghế ngồi như thế trong 9 giờ hành trình. Nhưng rồi cũng OK.

Xe lăn bánh. Suốt hành trình, xe dừng vài lần cho mọi người giải quyết tâm sự. Trên xe cũng có vài người phụ nữ. Lần dừng xe đầu tiên, thấy một số người lục tục xuống, tôi cũng tò mò bước ra cửa dòm, đen ngòm phía ngoài, nhìn kỹ thì thấy mấy ông đứng “chào cờ”, hiểu rồi, rụt đầu vô, trở về chỗ ngồi. Lần dừng thứ 2 là một trạm dừng chân, tôi cũng xuống đi toilet. Rồi ngủ gà ngủ gật đến sáng.

Ngày thứ 7: thứ sáu, 02/01/2015. 7 giờ sáng xe bus đến Kathmandu, khách xuống lai rai, băng trên trống, tôi nhảy lên băng trên để trống chỗ cho bạn đồng hành… ngủ. Tôi dùng tiếng Nepali hỏi anh chàng lơ xe là giá vé bus này bao nhiêu tiền, anh ta cho biết là 540 Rs, và anh ta hỏi tôi xuống trạm nào, tôi nói trạm cuối. Rồi cũng đến trạm cuối, bắt taxi đến khách sạn ở khu tây balo là Thamel. KS giá rẻ, trong hẻm hóc, cũng khó tìm. Tôi đặt KS này qua www.booking.com, chưa trả tiền, là phòng không có toilet bên trong, giá $7. Nhưng tôi đổi ý đề nghị nâng cấp phòng lên thành phòng có toilet bên trong, giá là $12, không bao gồm ăn sáng.

Lên phòng, sau khi giải quyết nhu cầu tâm sự là trải túi ngủ ra và chui vào ngủ trước đã. Cỡ 7-8 giờ sáng thì nhà nhà còn đóng cửa, chưa ai mở cửa buôn bán gì. Ngủ đến 10 giờ, dậy, thu dọn chuẩn bị lên đường. Còn 01 gói mì gói, thấy bạn đồng hành của tôi “tã” quá, tôi xách tô (tô nhựa dùng rồi bỏ) và gói mì đi xuống lầu gặp anh chàng nhân viên, xin nước nóng. Anh ta nói để anh ta đi nấu. Tôi hỏi có tính phí không, anh ta nói không. Thế là tôi theo anh ta lên tầng, vào bếp, anh ta bật bếp nấu 1 nồi nước nhỏ. Thấy anh chàng dễ thương, tôi quay về phòng lấy 02 gói bột ngũ cốc ăn kiêng mang theo mà chưa dùng, tặng anh chàng, giải thích cho anh ta hiểu đây là bột ngũ cốc, hơi ngọt. Chế nước vào mì gói xong, tôi bưng về phòng. Trong lúc đó anh ta cũng xử luôn gói bột ngũ cốc tôi tặng, rồi đi ngang phòng tôi (đang mở cửa), anh ta chào và nói là ăn hết rồi, cũng không ngọt lắm. Tôi hỏi anh chàng muốn thêm không, anh ta gật. Thế là chúng tôi lôi ra mấy gói còn lại, biếu anh ta tất. Tôi thích vụ biếu/tặng đồ ăn, đồ lưu niệm này, và thấy vui khi mang lại niềm vui cho người khác.

Chao ôi, tô mì gói VN nghi ngút khói, ngon vô cùng ở xứ Nepal đang 5-7 độ, lúc chúng tôi thèm canh nóng biết bao. Các bạn khi đi bụi, nên mang theo một mớ mì gói, và tô dùng một lần rồi bỏ, đến nơi ta xin nước nóng để làm mì. Vì dân mình quen ăn có canh nóng, nhất là khi trời lạnh, mà xứ người nhiều khi chẳng có canh nóng để ăn như ta. Hoặc có thể mua các gói canh chua khô ở siêu thị, đến nơi, thèm canh, chỉ cần xin nước nóng chế vào tô nhựa dùng một lần rồi bỏ là có tô canh bốc khói, ngon lành.

Hai người chia sẻ tô mì. Ăn xong thấy khỏe hẳn ra. Làm thêm trái quýt tráng miệng. Rồi check-out. Mang trên vai 01 balo 6-7kg, một túi xách nhỏ phía trước, chúng tôi cứ thế mà dạo phố. Khu Thamel buôn bán san sát, mọi thứ đều rẻ so với ở VN. Chúng tôi mua được một ít đồ với giá cũng OK. Tôi thèm quay lại chỗ này để shopping. Khi nào “đại gia” đã, vé máy bay khứ hồi Tp.HCM – Kathmandu cũng khoảng $500 đấy.

Vì đi bụi, đã tốn nhiều tiền cho vé máy bay, visa, khách sạn, đi lại, ăn uống… nên tôi đâm ra keo, không muốn chi nhiều tiền cho việc mua đồ, với lại, cũng không thể mang nhiều vì chỉ được 01 balo tối đa 7 kg + 1 túi xách tay (tôi không đặt mua hành lý gửi). Đi về rồi cảm thấy hơi tiếc là sao mình không mua nhiều hơn. Tùy từng chuyến đi, tùy từng mục đích, chuyến đi này mục đích chính là hành hương viếng Tứ Động Tâm, xác định là đi bụi, không mua nhiều. Khi nào đó, có thể sẽ đi Ấn/Nepal lại, đi theo kiểu tận hưởng và mua sắm, thì sẽ không di chuyển nhiều, bay đến thành phố nào đó, lòng vòng mua sắm cho đã ở đó rồi bay về. Thời gian và tiền bạc có hạn, còn các nơi để đi thì… vô hạn, nên biết có quay lại lần 2?

Mua một mớ rồi đi ăn, ghé một quán ăn nhỏ Tây Tạng, ăn cơm chiên trứng, momo chiên, trứng chiên, bữa ăn cũng khoảng gần 500 Rs ($5). Ăn xong chúng tôi bước ra bắt taxi đi tham quan 3 điểm tôi đã định trước, là Kathmandu Durba Square là nơi Nhà vua được phong vương, và nơi Nữ thần sống của Nepal cư ngụ (cập nhật, chỗ này tháng 4/2015 bị động đất mạnh, đã bị phá hủy gần hết, tức sau khi tôi viếng thăm được khoảng 4 tháng); rồi đến Patan Durba Square nơi có Golden Temple; và Bodhnath là nơi nhà vua Tây tạng quy y đạo Phật, cách sân bay khoảng 3km theo hướng 1 giờ, người ta nói nơi này lưu giữ ít xương (xá lợi) của Đức Phật, rồi sẽ đến sân bay để chờ bay về. Thỏa thuận giá tổng cộng cho hành trình khoảng 15-20km này là $15, kể cả thời gian taxi chờ chúng tôi tham quan.

Đến 02 điểm đầu, chúng tôi chỉ dừng chút để chụp hình. Đến điểm cuối, đang lúc rất nhiều Sư Tây Tạng đang tụng kinh trên đền, đang là dịp Lễ gì đó của Tây Tạng tổ chức tại đây. Chúng tôi cũng mất khoảng 30 phút tại đây. Người Tây Tạng ở Nepal rất nhiều.

Ra ngoài kiếm taxi của chúng tôi, vì chúng tôi để 02 balo lại trên xe. Trước khi quyết định để lại balo trên xe, tôi cũng đã cân nhắc rủi ro mất balo, nhưng trong balo cũng không có gì quan trọng ngoài ít đồ đạc, quà lưu niệm đã mua. Khi xuống xe, tôi chụp lại biển số xe, điều này rất hữu ích khi tìm xe hoặc nhờ người tìm giúp xe. Đi lòng vòng kiếm xe không thấy, một anh chàng đến gần hỏi có đi taxi không, tôi nói tôi đang tìm xe của tôi, đưa anh chàng xem hình biển số, anh ta nói “tôi biết rồi, trên xe có hành lý đúng không, chị chờ ở đây đi, vì ở đây không đậu lâu được nên anh ta phải chạy lòng vòng, tí nữa anh ta đến thôi mà”. Quả thật, tí sau xe của chúng tôi đến. Tôi xin lỗi anh chàng lái xe vì đã trễ hẹn (30 phút so với ban đầu nói là 10 phút). Xong, anh ta đưa chúng tôi đến sân bay cách đó chừng 3km. Có vẻ như anh chàng hơi cau có vì phải chạy lòng vòng, chờ lâu.

(mời bạn xem bài tiếp theo)

HÀNH TRÌNH 8 NGÀY ĐÊM VIẾNG TỨ ĐỘNG TÂM Ở ẤN ĐỘ VÀ NEPAL: Lâm Tỳ Ni (đêm và ngày thứ 6 của hành trình)

Đêm thứ 6: thứ tư, 31/12/2014. KS Ananda Inn tôi đặt trên Agoda, với giá $50, đây là KS sang nhất trong suốt hành trình của tôi (các KS khác từ giá $7 đến $22). Có free wifi. Check-in xong, chúng tôi bước qua Restaurant kế bên để ăn buffet tối, giá 525 Nepali Rupee ($5.25). Cũng chỉ có vài món, chủ yếu là món Thái, nhân viên có thể nói tiếng Thái sơ sơ. Tôi hỏi quản lý bộ KS này của người Thái hả, quản lý nói tại vì lượng khách hiện ở đây chủ yếu là đoàn khách Thái, nên họ phục vụ món Thái. Có món cơm trắng, mì xào, gà lăn bột chiên, xúp tomyam gà, rau xào, nước mắm ớt, và xà lách (rau sống: hành tím, dưa leo…). Đây là bữa tôi ăn mặn duy nhất ở Ấn và Nepal, ngoại trừ món sợi cá khô tôi mang theo.

Ăn xong, chúng tôi ra phố chơi, đi lại chỗ hội chợ để xem họ bán gì. Họ bán đủ thứ: đồ ăn, đồ lưu niệm, đồ dùng… dọc hai bên đường. Nói chung họ bán mắc hơn bình thường. Tôi mua 02 cái túi đeo nhỏ có thêu chữ Lumbini – Nepal bị mắc hơn $1 so với ban ngày. Đi xem một hồi rồi gần đến sân khấu có ca sĩ đang hát, đông nghẹt người. Chúng tôi quay về, và ngủ.

Tống tiễn năm cũ, chào đón năm mới ở vùng đất thiêng Lâm Tỳ Ni – quả là một thời khắc, kỷ niệm đáng nhớ trong đời.

Ngày thứ 6: thứ năm, 01/01/2015. Sáng chúng tôi thức dậy khoảng 8 giờ, và đi bộ vào khu đền chùa ở Lâm Tỳ Ni. Khu này rất rộng, chúng tôi đi bộ chừng 5 phút đến khu vực chính là Maya Devi Temple là nơi đánh dấu Đức Phật ra đời. Phải mua vé 200 Rs ($2) vào, miễn phí cho Sư. Sau đó chúng tôi thuê xe lôi đạp đi 01 vòng, giá 500 Rs ($5), mất hơn cả giờ, để xem các chùa của các nước. Đa số chùa đóng cửa, có chùa Trung Quốc mở cửa và khá hoành tráng.

Maya Devi Temple ở Lâm Tỳ Ni

Maya Devi Temple ở Lâm Tỳ Ni, cây cột đánh dấu chính xác nơi Đức Phật ra đời.

Maya Devi Temple ở Lâm Tỳ Ni

Maya Devi Temple ở Lâm Tỳ Ni

Trưa, phải check-out trước 12 giờ, gửi hành lý ở KS, chúng tôi đi ăn, có nhiều quán ăn, nhà nghỉ… ở khu vực này. Cũng ăn cơm, trứng chiên, momo, rau củ luộc… tôi thử món trà masala, vì masala là hỗn hợp các thảo dược và gia vị của Ấn, nhưng không thấy ngon. Bữa ăn cũng khoảng 500 Rs.

Trời mưa nhẹ. Chúng tôi về KS ngồi chờ tạnh mưa rồi lên đường. Đón xe bus địa phương (30 phút mỗi chuyến) ở ngay đối diện, xe chật ních, nhiều người phải đứng, cũng may là chúng tôi có chỗ ngồi, giá Rs 50/người để đi 20km đến Bhairahawa (như là thị trấn gần biên giới, cách biên giới 4km, đọc là Bờ hí ra wa). Đến nơi, mỏi mệt, còn sớm, tôi thấy một Hotel (để chữ Hotel nhưng thật ra chất lượng tệ hơn nhà nghỉ ở VN), liền đến thương lượng giá, $6 cho 02 người để có 01 phòng có toilet bên trong, để nghỉ trong tối đa 3 giờ. Đây là phòng nghỉ tệ nhất trong các phòng tôi đã nghỉ trong chuyến đi này. Cũng chẳng sao, đi bụi thì cần phải bụi. Lúc này cũng 4 giờ chiều, chúng tôi trải túi ngủ và chui vào ngủ lấy sức. Khoảng hơn 1 giờ, tỉnh ngủ, tôi quyết định đi tiếp để đến biên giới, chỗ văn phòng du lịch, cũng là chỗ để lên xe bus đêm đi Kathmandu. Thà đến sớm và ngồi chờ cho an toàn.

Xe bus địa phương từ Lâm Tỳ Ni đi Bhaiharawa khoảng 30km

Xe bus địa phương từ Lâm Tỳ Ni đi Bhaiharawa khoảng 30km

Hai người Ấn làm quen ở Lâm Tỳ Ni

Hai người Ấn làm quen ở Lâm Tỳ Ni: anh chàng áo xanh nghe tôi khen nước Ấn và người Ấn dễ thương nên ảnh muốn chụp hình chung.

4km để đến biên giới, trời mưa lâm râm, taxi “chém” tôi 400 Rs (lẽ ra có thể thương lượng chỉ ½ giá này, nếu trời còn sáng). Đến nơi, chúng tôi hỏi chỗ ăn, anh chàng chỗ văn phòng tour chỉ chúng tôi bước sang nhà hàng kế bên, một bữa ăn tươm tất, đơn giản, cũng chỉ xấp xỉ 500 Rs cho 02 người (100.000 đồng VN). Đối với tôi, đi bụi có thể ngủ ở nơi kém kém chút, chứ khâu ăn, uống thì phải đàng hoàng, phải ăn được, phải uống nhiều, và ăn thêm trái cây, rau xanh, uống vitamin để giữ sức đi bụi. Những bữa ăn “đàng hoàng” của 02 chúng tôi ở Ấn và Nepal thường dao động ở mức 5-7 đô, tức khoảng 100K-150K VND cho 02 người, dễ chịu hơn ở VN. Ở VN, đi ăn chay ở quán tươm tất chút, vài món, 02 người, cũng phải tối thiểu 200K.

(mời bạn xem tiếp bài sau)

HÀNH TRÌNH 8 NGÀY ĐÊM VIẾNG TỨ ĐỘNG TÂM Ở ẤN ĐỘ VÀ NEPAL: qua biên giới Nepal, đến Lâm Tỳ Ni

Đến biên giới, xe cộ hỗn loạn, bụi mù mịt, rất nhiều xe tải chở đầy hàng chờ qua biên giới. Tạm biệt bác tài taxi, bác ấy xin tiền boa, tôi boa Rs 100, rồi chúng tôi chuyển sang xe kéo. Đọc trên mạng thấy xe đạp kéo chở ta qua biên giới, giữ hành lý cho ta trong khi ta vào làm thủ tục ở 02 văn phòng XNC Ấn và Nepal, giá chỉ Rs 50 là OK lắm rồi. Tôi trả giá bác xe đạp kéo Rs 100, cuối cùng tôi boa thêm cho bác Rs 20 nhưng bác xin thêm Rs 10, tôi cũng cho luôn. Vì quãng đường cũng xa, 02 người cũng nặng, và chờ cũng lâu.

Welcome to Nepal

Welcome to Nepal: biên giới Nepal và Ấn, cách Lâm Tỳ Ni khoảng 30km.

Biên giới Ấn - Nepal, bụi mù, đông nghịt

Biên giới Ấn – Nepal, bụi mù, đông nghịt

Biên giới Ấn - Nepal, bụi mù, đông nghịt

Biên giới Ấn – Nepal, bụi mù, đông nghịt

Đầu tiên là bác kéo chúng tôi đến văn phòng XNC của Ấn, vào đó các anh ấy đóng mộc xuất cảnh khỏi Ấn, không tốn phí gì cả. Rồi lại kéo qua lãnh thổ Nepal, vào làm thủ tục xin visa, cũng rất dễ dàng, chỉ là điền form, 01 hình visa, và đóng phí $25/visa, đưa bằng tiền đô (tôi không hỏi có đưa tiền Nepal được không). Cũng không chờ lâu, họ dán visa vào passport chúng tôi, rồi chúng tôi lên đường đi thêm một đoạn, vì tôi nói bác xe kéo kéo chúng tôi đến chỗ chúng tôi có thể mua vé xe bus đi Kathmandu (thủ đô Nepal, cách đó chừng 300km).

Bác ấy đưa chúng tôi vào 1 văn phòng du lịch Badal Tours (https://www.facebook.com/pages/Badal-Tours-Travels-Pvt-Ltd/773141692722124), không thấy ai, tôi lên tiếng “Namaste” (đọc là na-mas-tay) tức Xin chào. Một anh chàng từ trong đi ra, đáp lại “Namaste”. Chúng tôi nhờ anh chàng này mua giúp vé bus tối để đến Kathmandu vào tối mai, và thuê taxi từ đây đến Lumbini (khoảng 25km). Giá taxi anh chàng đưa ra là Nepali Rupee 1200 ($12), đúng giá tôi hỏi nãy giờ với nhiều người, xem như giá chuẩn rồi, giờ này hết bus rồi, chỉ có cách đi taxi. Giá bus đi Kathmandu tôi đọc trên mạng là khoảng $8 cho bus chất lượng cao nhưng chỉ chạy ban ngày, giá anh chàng này đưa ra là $7.5/vé cho bus đêm, tôi biết anh chàng có ăn chênh lệch giá, dĩ nhiên rồi, nếu không thì tôi tự đi mua vé đi. Nếu có chênh lệch cũng không cao, tôi OK luôn.

Vậy là xong mối bận tâm về bus đêm về Kathmandu. Có rất nhiều chuyến bus đêm, khởi hành từ bãi xe cách văn phòng này chừng 10m. Anh chàng này dặn tôi ngày mai 7:30 tối trở lại văn phòng này để anh ấy dắt ra bus lúc 8:30. Sau này, khi đi bus, tôi hỏi anh lơ xe về giá, ảnh nói là 540 Rs, tức anh chàng ở văn phòng du lịch hưởng được khoảng $4 cho 02 vé xe bus đêm của 02 chúng tôi. 4 đô này là công anh chàng mua vé, chọn chỗ tốt cho tôi, và đưa tôi ra xe… giúp tiết kiệm thời gian và tránh phiền phức tôi cho, xứng đáng quá đi chứ.

Gọi là taxi chứ thật ra là chiếc xe van nhỏ cũ kỹ, thùng xe rất rộng cho 02 chúng tôi. Chạy khoảng 30 phút thì đến Lumbini, đường tối mịt hai bên, lại có nam thanh niên quá giang trên xe nữa chứ, nói chung cũng hồi hợp và biết là có rủi ro. Đã đi du lịch thì phải chịu rủi ro này. Cứ cầu Trời Phật phù hộ cho mọi việc suông sẻ, an toàn thôi. Đây là tối 31/12/2014, ở khu vực Lumbini, gần KS Ananda Inn của chúng tôi họ tổ chức “hội chợ” mừng năm mới. Kỷ niệm đáng nhớ đấy chứ, Tết Tây ở “Thánh địa” Lâm Tỳ Ni.

(mời bạn xem tiếp bài sau)

HÀNH TRÌNH 8 NGÀY ĐÊM VIẾNG TỨ ĐỘNG TÂM Ở ẤN ĐỘ VÀ NEPAL: lần đầu tiên ăn trầu khô đóng gói

Đã hơn 03 năm tôi tạm ngưng đi bụi nước ngoài, chỉ vì không thích đi. Đây cũng là điều “lạ” mà tôi thắc mắc khi xem tử vi của mình có mấy năm gián đoạn không đi nước ngoài. Khi xem thấy điều này, tôi tự thắc mắc và để ý kiểm chứng vì sao tôi không đi những 3-4 năm liên tục, trong khi tôi có đủ tài chính và thường thì mỗi năm đều đi. Thực tế xảy ra đúng như thế, tôi không đi chỉ vì không có hứng đi, thế thôi. Mới thấy Tử vi có những cái rất đúng, số mệnh định sẵn thế rồi.

Khi đi bụi, tôi “quên” tuổi của mình đã đặt chân sang con số 4 trong năm mới. Mà mọi người phần lớn cũng ngạc nhiên khi tôi nói tuổi của mình, họ nói “nhìn chị không đến 40 đâu” duy chỉ có 01 cậu thanh niên nhân viên nhà nghỉ ở Kathmandu đoán là tôi 37. Khi đi bụi nước ngoài, tôi là một sự kết hợp: vừa phải già dặn, cảnh giác, phân tích… để ra quyết định, để đảm bảo an toàn cho mình; vừa như một đứa trẻ cởi mở để thử nhiều điều mới lạ; để líu lo trao đổi, chia sẻ với những người lạ mới quen.

Trong mấy ngày ở Ấn, tôi thấy mấy bác tài rất thích ăn trầu, cả trầu têm tươi, cả đóng gói (như các viên xí muội nho nhỏ đóng trong bịch như bịch dầu gội đầu nhỏ nhà mình). Đến quán ăn, phía trước có một quầy tạp hóa nhỏ, tôi muốn thử nếm trầu đóng gói, bèn ra nhìn nhìn nhưng thật tình không thể tìm ra được cái gói trầu đóng gói này. Tôi bèn bước vào nhờ bác tài, lôi bác tài ra quầy tạp hóa, nói là “tôi muốn ăn cái thứ anh ăn đó”, bác tài gật gật rồi chọn 1 cục kẹo đóng gói đưa cho tôi, tôi nói không phải, rồi tôi làm điệu bộ quay người đi và phun toẹt một bãi ra đất, thấy thế, bác tài à lên nói “tôi biết rồi, chị không ăn được cái này đâu”, tôi nói tôi chỉ muốn thử, thế là bác nói với người bán, người bán đưa bác 1 gói, bác khui và tôi bốc vài viên ăn thử, chẳng thấy ngon lành gì, tôi ngậm ngậm chút rồi cũng phun ra, nhưng rõ ràng thấy hậu vị khá OK. Thế là lần đầu tiên nếm thử trầu, mà là trầu đóng gói chứ. Trong chuyến đi 8 ngày đêm này tôi trải nghiệm rất nhiều thứ lần đầu tiên trong đời trải nghiệm.

Ăn xong, một dĩa cơm chiên trứng ngon và đủ cho 02 người ăn, 02 trái cà chua, 01 ly nhỏ cà phê sữa nóng, 01 ly nhỏ trà sữa nóng của Ấn, tổng cộng Rs 130, tức khoảng dưới 50 nghìn đồng. Quá rẻ đó chứ! Còn 50km nữa mới đến biên giới. Chúng tôi lên đường.

Khai tính tiền, lại có món tráng miệng đường và tiểu hồi hương, có hoa, khăn.

Khay tính tiền, lại có món tráng miệng đường và tiểu hồi hương, có hoa, khăn, và bill liệt kê các món. Nhìn qua bàn bên tôi thấy ông khách kia ăn cả hoa đấy.

Lại cơm chiên, nhưng mà tôi ghiền cơm chiên ở Ấn luôn

Lại cơm chiên, nhưng mà tôi ghiền cơm chiên ở Ấn luôn. Dĩa này 2 người nữ ăn mới hết, giá 70 Rupee, khoảng 25.000 đồng VN.

(mời bạn xem tiếp bài sau)