HÀNH TRÌNH 8 NGÀY ĐÊM VIẾNG TỨ ĐỘNG TÂM Ở ẤN ĐỘ VÀ NEPAL

Mới “dấn thân” vào tìm hiểu về Phật giáo và thực hành theo lời Phật dạy vài năm; có ý định và tìm hiểu sơ bộ về Tứ Động Tâm (Lâm Tỳ Ni: nơi Đức Phật được sinh ra đời; Bồ Đề Đạo Tràng: nơi Đức Phật thành đạo; Vườn Lộc Uyển: nơi Đức Phật giảng bài giảng đầu tiên; và Câu Thi Na: nơi Đức Phật nhập Niết Bàn) chỉ vào khoảng cuối tháng 11/2014, tôi cũng chưa nghĩ là mình sẽ đến nơi này nhanh như thế. Thế nhưng, chắc là đủ duyên, trưa ngày 7/12/2014 tôi quyết định đi, và ngay hôm sau bắt đầu mua vé máy bay online, thế là đã quyết, vé đã mua, tiền đã trả.

Trước giờ chưa có ý định đi, nhưng khi nhen nhúm ý định thì cũng ngán sự an ninh ở Ấn Độ, đặc biệt về phương diện “hấp diêm” của Ấn Độ là nổi tiếng thế giới cơ mà. Nhưng thôi cứ quyết định, mua vé máy bay rồi thì không còn đường lui. Bạn bè, đồng nghiệp khi biết tôi đi Ấn, đều quan ngại và dặn dò đủ thứ, và hỏi “sao chị/em/bạn gan thế?” Bản thân tôi sau khi mua vé máy bay xong, đặt khách sạn qua Agoda theo lịch trình tôi vạch ra, bắt đầu tìm hiểu rất nhiều về cách đi, nơi tham quan, văn hóa, thời tiết, tiền tệ, an toàn, các chiêu lừa đảo khách du lịch… tôi cũng bắt đầu thấy “rét” – cảm thấy áp lực về sự an toàn cho du khách đến Ấn, đặc biệt là nữ. Và tôi cũng tìm mua roi điện, còi báo động, xịt hơi cay… nhưng sau đó không mua vì những thứ này không mang lên máy bay theo hành lý xách tay được (mà tôi thì chẳng có hành lý gửi). Cuối cùng, cũng mua dây khóa xe đạp, và vài mét dây dù, hihih, để làm gì thì rồi bạn sẽ biết.

Thời gian không có nhiều nên kế hoạch đi của tôi rất căng, di chuyển suốt. Ai nghe kế hoạch của tôi đều nói đại khái là lịch của mày căng thật đấy. Kế hoạch căng về thời gian, trong mùa cao điểm du lịch, và trong tình trạng không dễ mua vé xe lửa ở Ấn Độ, quãng đường di chuyển đường bộ tổng cộng khoảng 1500km, tôi chỉ còn biết cầu nguyện ơn trên gia hộ cho tròn duyên cho chuyến đi an toàn và đến được 04 thánh tích Phật giáo nói trên.

Hành trình bắt đầu…

Đêm thứ nhất: 7g tối ngày thứ 6, 26/12/2014: hẹn bạn đồng hành ở sân bay TSN, chuyến đi bụi của 02 người phụ nữ… biết sợ nhưng vẫn liều bắt đầu. Làm thủ tục cần thiết để bay chuyến bay lúc 21:35 sang Bangkok, sân bay Don Muong (vì bay với Air Asia), giá vé USD 85/người. Đến sân bay Don Muong của Bangkok lúc 23:00. Phải xếp hàng đón taxi, đông khách kinh khủng, mà ít taxi hay sao ấy. Trong đời tôi đi bụi đã 15 nước (chưa tính Ấn Độ và Nepal), đi Thái 5-7 lần cũng chưa từng thấy cảnh xếp hàng đi taxi dài như thế. Đợi hơn nửa tiếng mới đến lượt mình. Khó khăn đầu tiên giữa đêm khuya: bác tài taxi không biết địa chỉ khách sạn tôi đã đặt (và trả tiền) qua Agoda, dù tôi đưa tờ giấy có địa chỉ khách sạn, có số điện thoại của KS, và bản đồ vị trí KS. Sau cùng, bác tài cũng gọi được cho KS, và cũng đưa 2 chúng tôi đến được KS, cũng đã qua ngày mới rồi. Ngủ thôi, còn chuyện gì thì… để mai tính.

À, còn một chuyện hơi “giật thót mình” là chỗ đổi tiền ở sân bay Don Mường không chấp nhận đổi tờ 100 đô Mỹ kiểu cũ, mà chỉ chấp nhận đổi tờ kiểu mới. Tôi thì chỉ mang theo loại tiền 100 đô Mỹ kiểu cũ, cũng may có mang theo Euro, và đổi 100 Euro ở sân bay Don Muong để có tiền mà trả taxi.

Hành trình đi trong Bắc Ấn

Hành trình đi trong Bắc Ấn: từ Kolkata (Calcutta cũ) đi xe lửa đến Gaya (cách Bồ Đề Đạo Tràng 13km); rồi Gaga đi xe lửa đi Varanasi (cách Vườn Lộc Uyển chừng 15km), rồi từ Varanasi đi xe lửa đến Gorakhpur; sau đó đi taxi đi Kushinagar tức Câu Thi Na, rồi quay lại Gorakhpur, qua biên giới Nepal, đến Lâm Tỳ Ni; rồi đi xe đò đêm từ Lâm Tỳ Ni đến Kathmandu – thủ đô Nepal. Từ đó bay về Kuala Lumpur rồi bay về nhà.

Bay đi: Saigon - Bangkok - Kolkata. Bay về: Kathmandu - Kuala Lumpur - Saigon

Bay đi: Saigon – Bangkok – Kolkata. Bay về: Kathmandu – Kuala Lumpur – Saigon

(mời bạn xem tiếp bài sau)

Bình luận về bài viết này