SERIES KỂ CHUYỆN MA CÓ THẬT: CHUYỆN THỨ MƯỜI LĂM: HAI MẸ CON MA: MẸ SI TÌNH, CON PHÁ PHÁCH

Một người bạn (nam), thuê căn hộ để ở (ở chung bạn gái), gặp nhiều hiện tượng lạ trong nhà. Cụ thể là con thú bông to khoảng 3 tấc cao, để trưng trên kệ, hay bị lôi xuống rồi bỏ 1 góc, mà nếu xét theo logic gió thổi nó rớt xuống thì không thể ở vị trí đó. Gia chủ cầm để lên kệ, hôm sau hay vài hôm sau lại rớt xuống, vị trí gần gần vị trí rớt cũ.

Rồi đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, có khi thấy đó, rồi không thấy nữa, rồi cứ vài ngày sau lại thấy ở chỗ cũ hoặc chỗ khác. Đặc biệt là đồ vật nặng cỡ 1kg cũng bị di dời được, và cây xào đồ bằng gỗ dừa mới mưa chưa dùng bao lâu, bị phát hiện là bị gãy đôi nằm trên bàn bếp. Ngộ là vết gãy không như người bẻ, vì ta có bẻ gãy thì vết gãy sẽ không bằng phẳng (gỗ mà), đàng ngày vết gãy bằng phẳng y như khi sản xuất người ta dán keo từ 2 mảnh, giờ 2 mảnh này rời ra.

Rồi gia chủ “ngán” cảnh bị phá này quá, bèn dọn nhà. Gần đến ngày dọn, con ma biết được nên hiện ra trong mơ nói chuyện với gia chủ, rằng con ma nữ không muốn gia chủ (nam) dọn đi, mấy hôm nay con của nó (con ma con nít) phá quá, nó đảm bảo rằng con nó sẽ không phá nữa, mong gia chủ ở lại. Đơn giản vì con ma này nó “yêu” gia chủ. Nó cứ hay “lấy đồ” của bạn gái của gia chủ xài ké, rồi còn hất khung hình của bạn gái của gia chủ ngã xuống.

Nhưng gia chủ vẫn quyết định đi. Đến lúc lấy xe máy từ tầng hầm chạy lên để sang nhà mới, xe cứ loạng choạng như là mình đang chạy mà có người ghị lại từ phía sau.

Chuyện thiệt 100%.

Advertisements

SERIES KỂ CHUYỆN MA CÓ THẬT: CHUYỆN THỨ MƯỜI BỐN: MA HỔNG HIỂU Ý NGƯỜI

Phần trước của câu chuyện này là phần “Ma phá ở phòng trọ”. Khi người bạn đã cho đi “bùa hộ mệnh” của mình, thì lại bị như cũ, nghĩa là đúng 3 giờ sáng bị dựng dậy, rồi ngủ lại, sáng ra đau ê ẩm. Bèn vội qua nhà Saigontrẻ làm cái bùa hộ mệnh mới (bùa hộ mệnh là Saigontrẻ đặt tên, là cái vòng thạch anh tím hạt to + mặt Phật hay Bồ Tát thạch anh trắng, nếu có trì chú thì càng tốt).

Saigontrẻ cũng giải thích và chỉ cho vài điều để “chung sống hòa bình”, “nước sông không phạm nước giếng”. Bạn về nhà làm theo.

Bạn mua ít đồ ăn, Saigontrẻ cho 3 cây nhang mang về vì bạn có đi mua 3 cây thì cũng chẳng ai bán. Bạn về lấy cái bàn nhỏ, để đồ ăn, đốt và cắm 3 cây nhang rồi khấn đề nghị ma đừng phá, chung sống hòa bình, lâu lâu bạn sẽ cúng cho ăn.

Rồi tối bạn ngủ, để cái “bùa hộ mệnh” ở kế đầu. Nhưng bạn nhớ là Saigontrẻ kể về hiệu lực của câu Lục Tự Đại Minh Thần Chú (Om mani padme hum) (ở câu chuyện thứ 4: ma theo người vào nhà), bạn bèn trì mấy lần câu chú này.

Thế tối ngủ, bạn bị kéo chân. Bạn ngạc nhiên, hỏi Saigontrẻ sao bị vậy, Saigontrẻ hỏi tường tận bạn về bạn làm gì, như thế nào, mới phát hiện ra là 2 điều mâu thuẫn nhau: thứ nhất là cúng thỏa thuận với ma, đề nghị chung sống hòa bình; nhưng sau đó lại trì chú, công lực của chú này rất mạnh, là đuổi ma. Vì thế ma trong phòng đó hổng hiểu ý bạn này là sao, muốn hòa bình hay muốn chiến tranh (đuổi ma), nên mới phải kéo chân đánh động để làm rõ vấn đề.

Saigontrẻ kêu là tối nay đừng trì chú nữa. Rồi không bị kéo chân nữa. Mọi việc êm xuôi luôn.

SERIES KỂ CHUYỆN MA CÓ THẬT: CHUYỆN THỨ MƯỜI BA: MA PHÁ Ở PHÒNG TRỌ

Người bạn của Saigontrẻ thuê phòng ở trọ gần chỗ làm việc. Đêm ngủ cứ đúng 3 giờ sáng là giật mình ngồi dậy, rồi không có gì, ngủ tiếp. Đến sáng là người đau như bị ai vặn. Đều đều như thế.

Đến khi thấy Saigontrẻ kể chuyện công hiệu cực hay của “bùa hộ mệnh” – nhờ chuyến đi Brunei bị ma phá mà phát hiện ra công dụng trừ tà rất tốt của “bùa hộ mệnh” gồm vòng (tay hay cổ, càng nhiều đá càng tốt) thạch anh tím, kèm theo là mặt Phật / Bồ Tát thạch anh trắng, đã trì chú thì càng tốt. Thế là bạn qua ngay nhà Saigontrẻ làm một cái. Mang về, để kế đầu ngủ, tối đó hiện tượng thức dậy lúc 3 giờ biến mất, sáng ra khỏe khoắn không bị đau. Và từ đó, không bị nữa.

Cho đến khi, một hôm người thân của bạn này ghé chỗ trọ của bạn này, nghe người thân nói ngủ không ngon, bạn này tặng cái “bùa hộ mệnh” cho người thân. Rồi đêm đó, không còn bùa hộ mệnh ở bên, hiện tượng cũ lại tái diễn y hệt lúc trước.

Hoảng quá, bạn vội vàng qua nhà Saigontre làm cái mới. Và Saigontrẻ chỉ vài “chiêu” để sống chung với lũ. Và câu chuyện sau đó sẽ được kể ở bài sau “Ma hổng hiểu ý người”.

SERIES KỂ CHUYỆN MA CÓ THẬT: CHUYỆN THỨ MƯỜI HAI: BỊ PHẠT VÌ THẤT LỄ

Có kỳ Saigontrẻ đi chơi với 1 người bạn, đi núi rừng miền Trung. Hai đứa thuê 2 chiếc xe ôm đi chơi trên đảo, đường núi, đường rất xấu, Saigontrẻ ngồi sau lưng anh xe ôm mà không dám nhúc nhích, cứ phải thầm trì chú để cầu bình an. Đến điểm tập kết, chờ hoài không thấy xe kia đến, đến nỗi anh xe ôm định quay lại tìm thì thấy xe kia đến. Xe kia là chị xe ôm chở bạn của Saigontrẻ, đến nơi, thì hóa ra là bạn của Saigontrẻ ngồi sau mà hổng biết sao lại té xuống đất, hai đầu gối trầy trụa rướm máu hết, trong khi chị lái xe ôm lại không té.

Hôm sau, hai đứa đi Bà Nà, lên núi, chỗ tượng Phật lớn, có cái thềm vuông cao lên khoảng 2 tấc so với nền chung, Saigontrẻ không có bước lên thềm, đang đi xung quanh thì nghe tiếng động, quay lại thì thấy bạn của Saigontrẻ té từ thềm xuống, 2 tấc, đầu gối lại bị va đập và chảy khá nhiều máu, nhưng cũng không đến nỗi nào nguy hiểm, chỉ bị đau thôi.

Tối về khách sạn, đang nằm tự nhiên nghe bạn lẩm bẩm “mình có nói gì đâu ta, à, nói là con sư tử gì mà cái răng trắng nhởn” – hóa ra là nơi linh thiêng mà bạn Saigontrẻ phát ngôn thất kính nên bị chư Hộ pháp đẩy té để răn dạy ấy mà. Liên kết lại sự kiện trên núi, chắc cũng là phát ngôn gì đó chê bai đường xá hay thất lễ với chư Thần trên núi mà bị xô té đây nè.

Nhớ nha bạn, nơi chốn linh thiêng (núi non, chùa chiềng, nơi thờ cúng, …) bạn đừng nghĩ hay nói cái gì không cần thiết, không tích cực nha, coi chừng bị phạt đấy.

SERIES KỂ CHUYỆN MA CÓ THẬT: CHUYỆN THỨ MƯỜI MỘT: MA LÊN NỆM NẰM CHUNG

Đây là chuyện của chính Saigontrẻ; có một thời Saigontrẻ ở một nơi, biết là có không chỉ một vong trong nhà, mà là nhiều; có điều cũng là chung sống hòa bình; họ không phá gì Saigontrẻ; Saigontrẻ mỗi tối hay trì chú vãng sanh cho họ.

Thường thường tối khi Saigontrẻ nằm trong phòng máy lạnh, thì bên ngoài là sàn gỗ, Saigontrẻ nghe tiếng động ngoài sản gỗ hoài, không có người đi lên, tiếng động cũng mạnh, hoặc là con mèo (nếu có cũng phải là con mèo lớn, 3 kg trở lên) nó nhảy; vấn đề là nhà không có nuôi chó mèo. Vậy thì là cái gì gây ra tiếng động, vài tiếng chứ không phải 1 tiếng? Kệ.

Rồi đôi lúc, Saigontrẻ một mình nằm im trên nệm lò xo dày gần 2 tấc, một mình nằm im đấy, nhưng nệm lại rung lên như có người bước chân lên nệm vậy. Kệ luôn.

Một tối kia, gần nửa đêm, Saigontrẻ đang mở máy lạnh, tắt hết đèn, nằm một mình trên nệm, chưa ngủ. Đột nhiên máy lạnh kêu tít tít tít rồi tự tắt. Saigontrẻ hết hồn, ngồi dậy, mở đèn, tìm remote máy lạnh, mở lại máy lạnh, mở không được. Đành cả đêm chịu không có máy lạnh. Ngày hôm sau kêu thợ đến coi, hóa ra là hư board mạch, thay xong chạy lại bình thường. Hihih, vụ này hổng phải là do ma làm nha.

SERIES KỂ CHUYỆN MA CÓ THẬT: CHUYỆN THỨ MƯỜI: MA THÈM ĂN UỐNG

Cũng ngôi nhà đó (đã kể trong vài câu chuyện trước), hai vợ chồng người thân của Saigontrẻ thuê căn nhà để ở và sản xuất nhỏ; trong nhà có ma – chắc là chủ nhà xưa đã mất tại căn nhà này, là người đàn ông có tuổi, người Hoa, thường hay hiện ra trong giấc mơ của anh chồng.

Hôm nọ, ông già ma này hiện lên than đói với anh chồng, đề nghị anh chồng cúng gì đó cho ma ăn. Anh chồng lúc đó trong người không có tiền (thời đó còn khổ) bèn nói với ma rằng “tui muốn cúng lắm nhưng giờ tui hổng có đồng bạc nào, làm cho tui có tiền đi rồi muốn ăn gì tui cúng”; thế là chiều hôm sau anh chồng trúng vé số (vé số thì ngày nào cũng mua), không trúng nhiều, chỉ khoảng vài trăm ngàn đồng, đủ để anh chồng mua bánh trái đồ ăn cúng cho ma.

Nói chung là gia đình này sống chung với ma ở căn nhà này cũng không có gì ghê gớm, trường hợp này là sống chung hòa bình, giúp đỡ lẫn nhau, vì người cho ma ăn khi ma xin ăn, cho uống café mỗi ngày; và ma cũng coi mình như người trong gia đình, giúp báo kêu chủ nhà thức dậy đóng cửa khi người nhà đi quên đóng cửa; và hễ công nhân trốn việc vô toilet ngồi lâu thì ma gõ cửa toilet dồn dập, đố ai dám ngồi lì trong đó?

SERIES KỂ CHUYỆN MA CÓ THẬT: CHUYỆN THỨ CHÍN: MA GIÚP CHỦ NHÀ QUẢN CÔNG NHÂN

Cũng câu chuyện người thân của Saigontrẻ thuê nhà để ở và sản xụất nhỏ, có thuê mướn vài công nhân đứng máy. Một trong những chiêu các công nhân hay dùng để trốn việc là vào toilet và ngồi lâu trong đó.

Nhà này có ma, ma hiền cũng chẳng quấy phá gì, chỉ đòi uống café mỗi ngày lúc 3 giờ chiều, nếu quên cho uống thì máy sẽ trục trặc, gia chủ nhớ và mang café để một góc nhà cho uống thì máy sẽ chạy lại trơn tru. Và ma cũng tự động giúp gia chủ quản lý công nhân, “phá tan” âm mưu trốn việc của công nhân. Là thế này, nếu công nhân vô toilet ngồi lâu thì ma sẽ gõ cửa toilet, gõ dồn dập. Mới đầu thì người bên trong tưởng người bên ngoài có nhu cầu dùng toilet, hoặc phá; khi mở cửa ra thì chẳng có ai ở gần toilet, mọi người đều đang bận bịu công việc của mình; hỏi thì chẳng ai nhận là mình gõ. Cứ nhiều lần như thế là biết rồi. Cho nên, khi ngồi bên trong mà bị gõ thì ba chân bốn cẳng vội vội vàng vàng xử lý cho nhanh mà đi ra thôi.